viết cho những ngày nắng ấm.
khoảng trời ấy, một vệt nắng thuỷ tinh.
là hình dáng cậu bước qua hành lang vắng.
là đáy mắt tôi trông hoài lúc trống vang.
và cứ long lanh như thế,
vệt nắng vỡ tan.
Có đôi lúc, có đôi thứ luôn khiến tôi tiếc nuối vô cùng.
Ví như sắc ban mai nhàn nhạt trên nền áo trắng xanh, ví như màu nắng trưa nơi góc sân trường bỏng rát, ví như làn gió cuối thu nhè nhẹ lúc chiều tàn. Và như nụ cười của cậu khi tôi vô tình chạm phải, nói là vô tình mà cũng không hẳn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro