nắng tàn, chiều buông hồng nhẹ.
Nắng tàn, chiều buông hồng nhẹ và những lời giã từ sẽ cất lên.
Tạm biệt cậu.
Tạm biệt màu ban mai vương trên nền áo trắng xanh.
Tạm biệt cái nắng trưa nơi sân trường bỏng rát.
Tạm biệt cả sắc trời hồng tím xinh đẹp này.
Sớm mai, mình sẽ lại gặp nhau hoặc cũng có khi chẳng gặp lại nữa.
...
Tôi nhớ buổi chào cờ ấy, cậu mặc chiếc áo đồng phục trắng cúc nâu, thẻ học sinh ngay ngắn, nghiêng đầu khẽ cười chào tôi. Tôi đã từng ngẩn ngơ ngắm mãi cái màu trắng tinh khôi ấy, rồi vui vẻ biết mấy khi trên vai tôi cũng là chiếc áo giống hệt cậu.
Nhưng rồi tôi đã quyết định bỏ lại ngôi trường của mình. Tôi vẫn luôn băn khoăn rằng nếu như vào giây phút quyết định rời đi, tôi nghĩ đến cậu. Thì có lẽ nào tôi sẽ ở lại không? Và tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ điều gì khiến tôi chắc rằng mình sẽ tìm được bản thân ở một nơi khác chứ không phải nơi đây.
Có những lúc tôi đã hoài nghi về quyết định của mình. Và đôi khi tôi hối hận...
Nhưng, sự thật sẽ chẳng đổi thay.
Mùa thu năm ấy, sẽ chẳng trở lại nữa.
Mùa thu năm ấy, chỉ còn là những chiếc bóng mờ dần trong trí nhớ tôi.
Và...
Chiều buông, hồng nhẹ.
Muộn rồi.
Tạm biệt nhé!
Thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro