Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi đặc biệt nhớ một trưa thứ 6, khi tôi thấy cậu đi lấy cơm rồi vào phòng ăn, cậu đã chọn căn phòng nhiều cửa kính nhất và nằm ở phía nắng chiếu thẳng. Tôi cũng nhanh chóng lấy đồ ăn của mình rồi kéo mấy đứa đến phòng ăn đấy với lí do ngồi cho rộng mặc dù đứa nào cũng kêu nắng lắm, tôi cũng thấy thế nhưng mà miễn là được nhìn thấy cậu.

Lúc đấy, tôi đã có dự định chuyển trường rồi. Bạn bè tôi đều biết và bất chợt ngay lúc đó tôi cũng muốn cậu biết. Bàn tôi ngồi rất gần bàn cậu nên tôi đã cố nói với bạn tôi rằng tôi sắp đi rồi và họ có nhớ tôi không. Tôi không biết cậu có nghe thấy không, vì tôi chẳng dám nói quá to, còn bàn cậu thì lại đông người. Tôi chỉ nhớ có chạm mắt cậu vài cái. Chắc hẳn cậu biết tôi ngồi đấy nhưng không nghe được những điều tôi muốn cậu nghe. Mấy đứa lớp tôi đã sớm ăn xong và giục tôi về lớp nghỉ. Tôi nấn ná chưa muốn đi vì mong chờ cậu sẽ nhìn tôi một lần nữa hay sẽ cười nhẹ chào tôi. Nhưng cuối cùng vẫn phải đứng lên đi khỏi khi cậu vẫn đang mải nói chuyện với bạn. Nhiều lúc tôi nghĩ cậu và tôi có thể chào hỏi nhau đôi ba cậu khi gặp mặt nếu cả hai không đi cùng quá đông người, lẽ đương nhiên thôi vì ai cũng sẽ ngại.

Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, tôi đã hơi tiếc. Đúng ra là tiếc rất nhiều.

Nếu biết lần ấy là lần cuối cùng, tôi đã ngồi lại lâu hơn chút nữa. Tôi sẽ đi đến chào cậu bằng một lời tạm biệt thật bình thường. Không phải tạm biệt cậu mà là tạm biệt những ngày tháng của tôi ở nơi đó, có cậu. Vì kể từ giây phút tôi rời khỏi chiếc bàn ăn đầy nắng chiếu ấy, tôi đã mãi mãi không thể gặp cậu như cách tôi đã từng. Cái cảm xúc mà tôi nâng niu và tiếc nuối này sẽ không bao giờ quay lại. Chính là cậu cũng chính là nơi đó. Thiếu một trong hai đều không thể cho tôi một cảm xúc nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary#only