Chương 2: cậu với tôi như hai người xa lạ
Đến đường A hai chúng nó vác tôi xuống đi vào nhà cậu gõ cửa. Tôi điên mất thôi, tim tôi sắp nhảy khỏi lồng ngực mất...
" Ai vậy " tôi đứng hình , là cậu giọng nói ấy luôn làm tôi bối rối mỗi khi nghe thấy. tôi định chuồn nhanh đi thì bị Hiền kéo lại
" Tôi Hiền đây, mở cửa ra tôi có việc cần nói "
" Bọn tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi còn mọi việc cậu tự lo nhé. bye". 2 đứa nó chạy đi luôn
Cạch. Cậu mở cửa. tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, cậu cũng nhìn tôi hai chúng tôi nhìn nhau khoảng 10s chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nữ ở trong
" Gia Huy " áo của anh bẩn rồi em giặt luôn nhé
Tôi đứng im. hô hấp không được ổn định nói thật nếu bây giờ tay tôi không bám vào tường tôi sẽ gục xuống đây mất. tôi gượng cười nói
" Hi. lâu quá không gặp cậu nhớ tôi không"
Cậu vẫn đứng yên đấy nhìn tôi.
" aiya, ai đến vậy anh " Thảo đi ra ngoài cửa nhìn thấy tôi, ba người im lặng đứng nhìn nhau một hồi thì cậu lên tiếng
" Lâu rồi không gặp " nói xong cậu quay người vào trong nhà tôi thấy thế cũng đi sau
" Cậu uống gì không" cậu vào mở tủ lạnh tiện tay lấy ly nước
" cho tôi nước lọc là được rồi" tôi loay hoay không biết mình nên làm gì lúc này. Tôi ngẩng lên nhìn cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Thảo lúc này. Tôi miễn cưỡng nở ra một nụ cười.
" Nghe nói hai cậu sắp kết hôn, mình đến để chúc mừng trước ." Tôi cười đến nỗi như thể đây là chuyện vui của tôi vậy.
" Đúng vậy, chúng mình sắp tổ chức lễ cưới, thật vui vì cậu về kịp lúc " Thảo nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Lúc này Gia Huy đột nhiên nói với Thảo
" Cũng muộn rồi em về đi, sáng mai anh qua đón em." Mặc dù vẻ mặt của Thảo có vẻ không thích nhưng vẫn cầm lấy túi của mình rồi đi ra cửa.
"Vậy em về đây, mai gặp lại. " nói rồi Thảo kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi của Gia Huy, cậu có vẻ ngạc nhiên rồi đẩy Thảo ra.
" Được rồi còn có người ở đây. Về cẩn thận nhé." Gia Huy xoa đầu Thảo rồi đóng cửa đi vào nhà, cậu ngước lên nhìn tôi vẫn vẻ mặt ấy, đột nhiên tôi muốn bỏ đi ngay lúc này nhưng mà nếu như tôi bỏ đi lúc này thì cả đời tôi liệu có hối hận không?.
" Cậu ngồi đi" Gia Huy lên tiếng làm tôi giật mình khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi cười rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ tôi mới để ý, đa phần nội thất nhà cậu toàn là màu đen, trông lạnh lẽo làm sao.
" Cậu nhận được thiệp cưới của tôi rồi nhỉ, đám cưới tôi cậu nhất định phải đến đấy nhé." Gia Huy nhìn tôi rồi nói.
Tôi cố gắng không để cho bản thân khóc, chỉ cần cậu ấy nói câu nữa thôi là tôi sẽ khóc trước mặt cậu mất.
" Mình biết rồi, mình vừa về nước nên muốn đến chào hỏi mọi người thôi, thấy các cậu sống tốt như vậy mình cũng thấy vui rồi, vậy không còn sớm nữa mình về đây. "
Tôi định đứng lên thì đột nhiên Gia Huy nắm lấy tay tôi, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, không biết cậu ấy định làm gì.
" Cậu vẫn vậy, vẫn thích bỏ trốn như vậy nhỉ . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro