Chương 1 : Vì cậu vẫn ở đấy nên tôi không thể không quay lại
" máy bay sắp hạ cánh yêu cầu quý khách chú ý tắt điện thoại "
Tôi cầm điện thoại nhìn vào màn hình mà không ngừng thở dài...
Đã 5 năm rồi, tôi sang Hàn Quốc du học được 5 năm, tôi vốn định ở đấy làm việc nhưng mà... trên tay tôi ấy mà đang cầm tấm thiệp cưới , tấm thiệp đỏ ấy vô cùng chói mắt, " Hoàng Gia Huy " " Vũ Ngọc Thảo ". Cậu ấy gửi thiệp cưới cho tôi , tôi tự cười chính mình sau bao năm rồi vẫn không quên được cậu, sau bao năm rồi vẫn vì cậu mà suy tính.
..............................
Vừa xuống máy bay nhìn ngó xem 2 đứa bạn tôi đâu thì đã thấy 2 đứa nó đang ngắm anh đẹp giai rồi. Tôi thở dài dù có thời gian có trôi qua thế nào, dù người tôi yêu nhất không yêu tôi thì vẫn còn 2 đứa nó ở bên cạnh tôi mà
" Ê " Linh gọi
" Ơi. nhớ hai bà chết mất thôi "
" Nhớ sao lại đi biệt tăm biệt tích 5 năm trời cơ chứ "
Tôi khóc rồi, nhìn thấy mấy đứa vẫn ở bên cạnh tôi vẫn như lúc nào tôi cảm thấy thanh xuân của tôi có chúng nó thật hạnh phúc
" Ai mượn ra đón" tôi cười
" Còn dám nói " Hiền lườn tôi vẻ trách móc
" Hiền ấy à. nó nhớ bà phát khóc lên" Linh cười rồi ôm tôi
" Thôi về nhà bọn mìh sẽ đi uống đêm nay nhé " tôi khởi xướng
" ok " Linh cầm lấy vali trong tay tôi kéo đi
..................................
12h đêm ở thành phố A
" là lá la la ha ha huhu " hiền nó la hét từ lúc ở trong bar ra, thật sự thấy nó buồn cười chết đi
" 3 bọn mìh cứ như này mãi nhé " Linh khóc đỡ lấy Hiền
" ưm " tôi cũng chảy nước mắt, có lẽ là gió thổi cay mắt tôi thôi, nhưng sao lòng tôi khó chịu lắm.
Có lẽ tôi cũng say rồi , nếu không sao lại nhớ cậu đến nhường này cơ chứ.
"Này Thúy, vì cậu ấy nên... " linh tự nhiên ngẩng mặt lên trời cười không nói gì nữa
Tôi cười, ừ là tôi chua xót cho mình"
" Có phải bà vẫn thích cậu ấy, vì cậu ấy nên mới quay về không " hiền hỏi thẳng tôi.
" 2 Hôm nữa là cậu ấy kết hôn rồi, giờ thích cậu ấy còn ý nghĩa không " tôi ngồi sụp xuống
" cũng chỉ là tôi đơn phương thôi, chưa từng là gì của nhau..."
" Về rồi thì giành lại cậu ấy đi" linh kéo tôi dậy " Cậu vẫn luôn như 5 năm trước, yếu đuối như thế, cậu có biết người cậu ấy lấy là ai không , là thảo đấy cậu cứ như thế mà chịu thua y hệt như 5 năm trước vậy"
" Tôi biết, nhưng giờ tôi phải làm sao 2 bà nói tôi biết đi... tôi phải làm sao bây giờ" Tôi ôm mặt khóc dữ dội
" Đi tìm cậu ấy nói rõ đi " Hiền vừa gọi taxi vừa nói
Có 1 chiếc taxi dừng trước mặt tôi. Linh kéo tôi vào trong xe rồi 2 đứa nó leo lên theo
" Cho bọn cháu đến đường A "
" Đường A" Tôi hỏi
" Cậu ấy đang ở đấy " Hiền nói
" Đi tìm cậu ấy nói rõ đi" linh nhìn thẳng tôi nói
" Tôi k muốn, cho tôi về đi... không muốn đâu" gặp được cậu thì nói gì đây
" Cậu yên lặng cho tôi, có thấy ai như cậu" linh bực tức quay đi
"Cậu nên gặp cậu ấy nói rõ đi" Hiền khuyên tôi
Tôi im lặng ngầm đồng ý
.......................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro