mình mong rằng bạn nhỏ còn lại sẽ đón lấy vinh quang giữa Thành Đô rộng lớn
"Tất cả mọi người đều thích nghe câu chuyện về vị vua ngã khỏi ngai vàng."
Jeong Jihoon chợt nghĩ đến câu nói ấy khi vừa đi trên phố vừa ăn kẹo hồ lô với Kim Suhwan. Thời tiết bây giờ ở Thành Đô không quá nóng, cũng không quá lạnh, chỉ chừng 24 độ. Đứa em của anh không thể tự cuốn mình như một cái bánh tét được, chỉ đành đội một chiếc mũ lưỡi trai che lấp khuôn trán. Cậu phải kéo khẩu trang xuống cằm để ăn kẹo.
Jeong Jihoon đi theo sát đứa em để khỏi lạc. Đầu óc cậu thì lạc từ lâu rồi. Cậu nhớ tới con Camille 8 mạng đã tiễn T1 rời khỏi MSI.
Anh Sanghyeok bây giờ đang làm gì nhỉ? Đột nhiên cậu rất muốn hỏi anh. Cậu nhớ tới cổ tay trắng nõn của anh gầy đến nỗi lần nào gặp cậu cũng phải cằn nhằn với anh một lần. Anh sẽ cười xoà với cậu, lắc lắc cổ tay và bảo, "Hãy khoẻ lắm, em xem này." Rồi cậu sẽ cẩn thận nắm lấy cổ tay ấy, thở dài trong lòng. Anh gầy quá.
Rồi cậu lại chợt nhớ tới anh trên sân khấu ấy. Cậu biết anh đã nén lại tiếng thở dài. Cậu thấy anh lắc lắc cổ tay gầy nhẳng của mình. Nhưng anh không bảo rằng anh ổn. Cậu cũng biết thế. Cậu biết là anh không ổn. Anh đau tay. Jeong Jihoon tự lắc cổ tay mình trong vô thức.
"Anh!"
Tiếng gọi giật của Suhwan kéo anh về thực tại, anh quay đầu, "hở" một tiếng, chờ đứa em nói nốt. Suhwan hỏi anh có muốn mua gì tiếp không. Anh lắc đầu. Thế là hai anh em lại quay lại khách sạn nơi GENG đang ở. Thật lòng mà nói, giờ về thì chỉ có train và đi ngủ thôi. Họ đã ăn bữa tối sớm trong lúc coi trận Chung kết nhánh thua.
Hôm nay GENG nghỉ sớm chứ không train muộn như mọi lần. Hơn 12 giờ đêm một chút, mọi người đều lục tục đứng dậy. Ban huấn luyện muốn đảm bảo họ có tinh thần tốt nhất cho trận chung kết ngày mai. Họ cách chức vô địch chỉ một set BO5 nữa.
Nhưng anh vẫn nghĩ tới cổ tay của anh Sanghyeok. Anh ấy sẽ ổn thôi. Không ổn theo cách người ta thường nghĩ, nhưng sẽ ổn đối với game thủ. Không phải ổn với cách mà người ta sẽ an tâm, nhưng ổn với cách mà anh Sanghyeok nhìn nhận. Jeong Jihoon lơ đãng trở về phòng nghỉ của mình.
Anh ấy sẽ ổn, nhưng mình vẫn lo quá.
Jeong Jihoon lật người một lần, rồi lại lần hai, và lần ba.
Anh Sanghyeok sẽ buồn.
Faker là người như thế. Sự kì vọng mà chính anh đặt lên mình có lẽ còn lớn hơn bất cứ ai.
Chovy cũng ... anh không biết được trong lòng mình đang thấy thế nào. Anh thật sự đã nghĩ tới cuộc tương ngộ của mình và anh Sanghyeok ở Thành Đô, giữa đất khách quê người. Anh đã nghĩ thế.
Nhưng cuối cùng, anh đã sai.
Jihoon lật người lần thứ bốn. Lần này thì điện thoại rung, màn hình điện thoại sáng lên.
Anh lần mò trong bóng tối, chỉ thấy Kakaotalk của người kia.
"Em ngủ chưa?"
Jihoon bật người ngồi dậy, tựa vào giường.
"Em chưa. Anh không ngủ được à?"
Đầu bên kia gửi cho anh một tin nhắn thoại. Jung Jihoon nhấn vào, nghe thấy tiếng người kia rành rọt, "Anh chưa."
Tại sao lại cần phải nhắn tin thoại nhỉ? Jung Jihoon không biết, nhưng anh thích. Tiếng anh Sanghyeok nhẹ nhàng va vào màng nhĩ của anh.
Anh muốn gặp Sanghyeokie.
Vậy nên nửa tiếng sau, khi đồng hồ trên điện thoại chỉ tới gần một giờ sáng, Jung Jihoon đã đứng trước mặt Lee Sanghyeok. Thời tiết ở Thành Đô vẫn là chừng 24 độ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn thật sự cuốn tròn mình lại như một miếng giò. Jung Jihoon cũng phải mặc thêm áo khoác có mũ. Mồ hôi chảy dọc sống mũi anh, anh thấy nóng chết đi được, nhưng lại cũng không nóng đến thế. Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt anh, cũng mướt mồ hôi. Mũi của anh Sanghyeok ửng đỏ, tóc mai hơi xẹp xuống. Mồ hôi cũng chảy trên vầng thái dương của anh, dẫu Jung Jihoon không nhìn thấy rõ được, vì anh ấy đã chụp kín mũ.
Anh chỉ có thể vén tóc của anh Sanghyeok, và lấy khăn giấy thấm mồ hôi bớt trên gương mặt anh.
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn anh, hiền lành như một cục bột.
"Jung Jihoon cũng chảy mồ hôi kìa."
"Ừm, cứ mặc em đi."
Jung Jihoon gật đầu, và sau đó vươn hai tay ra.
Người yêu anh nhào vào trong lòng anh.
Lee Sanghyeok gục đầu trong lòng anh. Jung Jihoon không còn thấy nóng nữa, dẫu Thành Đô mùa hè và anh đang ăn mặc kín mít như celebs hạng A. Mà biết đâu anh là celebs hạng A thật.
Anh tự bật cười vì trí tưởng tượng lạc đề của mình, tay vẫn vỗ lưng người yêu. Người yêu anh chẳng nói gì cả. Chỉ gục đầu trong lòng anh, im lặng. Hình như tóc mai của anh lại thêm mồ hôi. Họ cứ đứng như thế, năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút. Jung Jihoon yên lặng nhìn mái đầu nhỏ của người yêu, giờ thì tóc trên đỉnh đầu của anh ấy cũng hơi dính ướt nước rồi. Jung Jihoon lại vỗ nhè nhẹ lên lưng người yêu, và lần này thì anh ấy buông anh ra. Jung Jihoon đá lông nheo, "Anh không ôm tiếp nữa hả?"
Lee Sanghyeok bật cười khúc khích. Thật ra anh biết tại sao người yêu mình lại cười, tại anh đá lông nheo thôi. Lần nào anh chẳng bị cười vì làm thế. Sanghyeokie thích cười lúc anh làm như thế.
Rồi anh nghĩ đến câu nói vào buổi tối kia, nên anh nhắc lại với anh Sanghyeok. Lần này thì Sanghyeok lặng im, chăm chú nhìn anh như học trò nhìn giáo viên mình giảng bài. Anh hít một hơi thật dài, tay không tự chủ được mà vuốt ve nhẹ bên tóc mai của anh, nói tiếp:
"Em cũng biết trong lòng anh đang khó chịu lắm. Em cũng biết anh sẽ giải quyết được thôi. Thật ra chúng ta đều biết nên làm thế nào, phải không anh? Ngủ một giấc thật ngon, ăn một bữa lẩu, rồi đi chơi vài vòng. Rồi ta sẽ về Hàn Quốc, và cuộc sống sẽ lại tiếp diễn thôi."
Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn anh. Anh biết rằng anh ấy đang chờ anh nói tiếp. Jung Jihoon mím môi. Rồi anh xoa đầu người yêu. Bình thường Lee Sanghyeok sẽ không cho. Nhưng nay anh ấy sẽ cho. Jung Jihoon cũng hiểu anh ấy như cách anh ấy hiểu anh vậy.
Lúc này, anh ấy không giống con mèo Scottish tai ngắn kiêu kì, mà chỉ giống như một con mèo tam thể hiền khô.
"Nhưng em lo cho anh."
Lee Sanghyeok lại bật cười. Anh ấy bảo anh biết. Anh luôn biết thế. Jung Jihoon cũng nhoẻn cười. Anh cũng biết. Rồi Lee Sanghyeok nắm tay anh đi dọc ven đường, lẩm bẩm.
"Nhưng anh đâu có phải vị vua ở MSI?"
Jihoon há mồm. Lee Sanghyeok quay lại, cười hì hì, nhưng mày thì lại nhăn. Tổng thể thì nhìn anh ấy kì cục quá, Jihoon nghĩ vậy.
"Năm ngoái anh cũng ..."
Jihoon bịt mồm Lee Sanghyeok lại, và anh giơ hai tay ra hiệu hàng. Lần này thì Jihoon đột ngột ôm anh, nhưng đó chỉ là một cái ôm thoáng qua. Anh buông người yêu ra, mím môi, rồi lại nói.
"Ngày mai, em vừa phấn khích, cũng vừa lo."
Lee Sanghyeok gật đầu. Anh ấy sẽ không nói với anh rằng Cố lên, hay Jung Jihoon giỏi nhất. Anh nhìn người yêu, chỉ còn đầu mũi tin hin, vì chiếc mũ che khuất mất nửa trên gương mặt trắng sáng của anh ấy. Một chiếc đèn đường hắt xuống bóng hai người họ. Lee Sanghyeok chạm vào vai anh, xoa khe khẽ. Rồi anh ấy lại rút tay lại. Anh ấy nhìn vào mắt Jung Jihoon, chăm chú và tĩnh lặng. Rồi anh lại nhoẻn cười. Anh bảo,
Ừm.
Thế là đủ rồi. Jung Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok, cổ tay anh ấy gầy nhẳng. Anh mân mê phần xương cụt ở tay anh, hơi nghẹn ngào, hơi phấn khích.
"Em có thể ..."
"Em có thể mà."
Sanghyeok nắm lại tay anh. Anh ấy cũng vân vê phần đầu ngón tay anh. Jung Jihoon biết mình có thể. Anh tự tin là anh có thể.
Lee Sanghyeok cũng tự tin như thế.
"Sẽ có những câu chuyện kể về em, Jihoon à. Về ngai vàng của em. Về con đường sau đó."
Lee Sanghyeok ngước lên nhìn anh, rồi nói:
"Em ngủ cho tốt. Đừng lướt mạng xã hội nữa."
"Anh muốn nghe tiếp không?"
Lee Sanghyeok hơi ngẩn ra về câu hỏi không đầu không đuôi của cậu trai bé tuổi hơn. Anh ấy hỏi lại anh, "Nghe gì cơ?", và Jung Jihoon bảo, "Nghe về con đường sau đó của anh."
Xuyên qua ánh sáng, Jung Jihoon nhìn thấy đôi mắt long lanh của người mình yêu.
"Anh có chứ."
Vậy là đủ rồi.
Đăng phong tạo cực, thái dương đăng san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro