Viết cho Portgas D. Ace
Trong 3 bé con ASL, Ace chính là đứa trẻ mà tôi dành tất cả tâm mình để yêu thương.
Tôi yêu một Ace luôn tươi cười rạng rỡ, yêu một Ace không biết bỏ cuộc là gì. Một bé con với số phận bất hạnh ngay từ khi sinh ra, mang trong mình dòng máu ác quỷ ai cũng ghê sợ. Từ khi còn bé, Ace đã luôn hoài nghi về sự tồn tại của mình. Thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ 10 tuổi, ngày ngày hoài nghi về sự có mặt của mình trên thế gian đã phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể chống chọi lại với miệng đời cay nghiệt? Dù người người xem em như ác quỷ, không nên tồn tại trên đời, nhưng nào có mấy ai biết em lại chính là người có trái tim ấm áp nhất.
Những tưởng Ace sẽ sống đơn độc như thế mãi, nhưng ông trời dường như vẫn chưa từ bỏ em. Cho em gặp được Sabo, sau cùng là Luffy. Sabo và Luffy tựa như ánh sáng, soi rọi em, cho em lẽ sống, dần dần mang em ra khỏi bóng tối. Nâng chén rượu sake - vĩnh viễn là anh em. Nhưng rồi biến cố xảy đến với Sabo, ngày em nhận được bức thư của Sabo em đã đau khổ và dằn vặt bản thân vì sao khi đó không giữ Sabo lại. Nhưng rồi em cố nén lòng mình, bởi em còn phải thực hiện lời hứa với Sabo là sẽ chăm sóc tốt cho đứa em trai nhỏ Luffy, nên em phải mạnh mẽ hơn nữa.
Năm 17 tuổi, em ra khơi. Trải qua rất nhiều chuyện, cùng vô số trận đấu với những hải tặc khác, em càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Tên tuổi của em vang danh khắp chốn, bé con ngày nào nay thật sự đã trưởng thành rồi.
Ngày em bị bắt đến Impel Down, sau cùng là đưa đến Marineford, được mọi người và cả đứa em trai nhỏ đến cứu, chắc lúc đó em hạnh phúc lắm đúng không? Vì bây giờ em không còn một mình nữa, em có bố già, có đồng đội, có cả đứa em trai ngốc nghếch luôn thích làm theo ý mình rồi.
Vào thời khắc Akainu xông đến chỗ Luffy, em không ngần ngại lao ra đỡ cho thằng bé. Có lẽ chính em cũng không ngờ rằng thằng nhóc mà em nhổ nước bọt thay cho lời chào lần đầu gặp mặt, lại có ngày còn trân quý hơn cả mạng sống của chính em. Em đỡ cho Luffy vì đó là em trai em, và một phần cũng vì lời hứa với người bạn đã mất. Ace chưa bao giờ hối hận, ngay cả khi phải chết em cũng chưa từng hối hận về những gì em đã làm. Trước khi cơ thể lạnh băng trượt khỏi vòng tay Luffy và giã từ cõi đời, em đã cười, một nụ cười mãn nguyện.
"Bố già, mọi người và em, Luffy... mặc dù anh chẳng là gì... mặc dù anh mang dòng máu của quỷ... Nhưng cảm ơn mọi người VÌ ĐÃ YÊU QUÝ ANH!!!"
Em ra đi ở tuổi 20 đầy ước mơ và hoài bão. Em ra đi ở tuổi 20 - độ tuổi đẹp nhất của đời người. Bé con của tôi, suốt 20 năm qua em đã rất vất vả rồi, vậy nên hãy yên nghỉ nhé!
Tạm biệt bé con với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời!
Gửi đến Ace ở một nơi nào đó với tất cả tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro