trống rỗng
Không hiểu sao cứ đến độ khoảng thời gian này mỗi năm, tôi đều ủ rũ đau lòng đến lạ thường. Cảm xúc ảm đạm như bao trùm lấy cả tâm hồn tôi, giàn giụa nước mắt, thấm đẫm cả cõi lòng ...
Nếu hỏi lí do, thì ngay cả tôi cũng không thể thấu được. Rõ ràng mồng một, tôi chỉ muốn thu mình lại. Thật đáng thương khi nghĩ một tia sáng nhỏ nhoi le lỏi xung quanh lại có thể giúp tôi thoát khỏi cảm giác này khi tôi bấu víu vào chúng. Nhưng càng cố, chỉ càng làm lòng mình hằn lên những vết xước đau đớn khó tả. Nghe thật bi luỵ biết bao ! ..
Một phần vì do cách nhìn của tôi chắc đã làm quá vấn đề lên, chỉ một sự việc đơn giản cũng khiến tôi đau lòng như muốn chết đi vậy. Như một trật tự sống, mỗi ngày lặp đi lặp lại cái cảnh ngồi co ro ôm mình trong góc, nghĩ lại những chuyện đã qua, những chuyện quá khứ, hiện tại và cả về tương lai. Nó làm thâm tâm tôi dấy lên một nỗi đau khôn nguôi, ngỡ mình như đang đứng trên sợi dây và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, tuyệt nhiên cũng sẽ đớn đau khó tả. Sự hoà trộn cảm xúc giữa an nhiên và hối hận tuyệt vọng, sự tiếc nuối sự tổn thương và muôn vạn cảm xúc mà mình đang chịu đựng. Thử hỏi bản thân, từ bao giờ tôi đã ngập ngụa trong chính suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của mình đến vậy. Nước mắt phải rơi bao nhiêu giọt, bao nhiêu lần nữa mới đủ để che lấp đi nỗi buồn thiết tha này đây ?
Lắm lúc cũng tự mình trấn an bản thân, rồi mọi chuyện sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ ổn. Mình sẽ lại như trước, sẽ không hoài nghi, sẽ thôi lo lắng, sẽ dừng bận lòng suy nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện đã xảy ra. Tự hỏi bản thân không biết nên làm gì cho đúng với hiện tại nữa, làm sao để tâm trạng mình khá lên từng ngày. Nhiều khi cái cảm giác lạc lõng, chơi vơi cứ tồn tại xung quanh. Vốn dĩ không muốn mọi người thấy mình những lúc như vậy, nhưng làm sao có thể che giấu được cảm xúc trên khuôn mặt lẫn tâm hồn này chứ ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro