Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. NGẪM

        Có đôi lúc khi mệt mỏi quá tôi cứ loay hoay không biết phải nên làm gì, tôi thấy mình đã có một chặng đường thanh xuân đẹp tươi cho riêng mình, đã trải qua những kí ức khiến tôi trưởng thành hơn nhưng......không hiểu sao tôi cứ chông chênh như thế? Hay vì tuổi trẻ là những lần đến chính bản thân ta cũng không hiểu nổi?

         Những ngón tay lướt trên bàn phím, thật sự trong lúc này tôi rất muốn nói ra những tâm tư của mình nhưng chẳng hiểu sao nó như bị chặn lại bởi vô sô lí do mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi. Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi tí tách mặc kệ dòng người vội vã cố tránh nó...Nó cứ rơi, làm ướt nhòe những gương mặt của người qua đường, có lúc tôi đã nghĩ : ồ phải chăng ngay lúc này đây mình đang ở trong quán cà phê cũ, thu mình vào góc nhỏ nào đó ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, tĩnh lặng ngắm nhìn dòng người di chuyển vội vã thì thật tuyệt!

       Tôi bây giờ không mơ mộng, không bay bổng và hình như tôi đang phạm phải nỗi lớn, rằng đang trong độ tuổi căng tràn phơi phới lại muốn tĩnh lặng sốmg cuộc đời yên bình, đi chu du khắp nơi, thật chẳng muốn phải tính toán, bộn bề như bây giờ. Tôi cũng thôi quãng đường crush vớ vẩn bởi lẽ quãng thời gian đó đẹp thì đẹp thật nhưng với tôi lại thật buồn, chỉ là nhìn theo bóng dáng một cậu chàng mà mơ mộng, nhưng bây giờ với tôi thì: mệt rồi thì nghỉ,mà nghỉ là dứt khoát kết thúc trò thầm lặng dõi theo. Có lẽ vì thế mà tôi cũng được coi là tuýp người mạnh mẽ!

     Có người nói tôi sao lại vô cảm tới vậy? Nếu chưa thân với tôi thì có lẽ ai cũng nghĩ tôi như thế,bề ngoài nói cười nhưng chẳng quan tâm ai. Thật ra sinh ra bản thân đã nhạy cảm tới mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến tôi nghĩ ra hàng đống vẫn đề, tôi quan tâm tất cả mọi vấn đề và dù là rất nhỏ cũng khiến tôi lo lắng, sợ hãi, nghĩ ngợi lung tung. Bởi vậy nó chính là điểm yếu của tôi, thật may tôi lại được ban cho bề ngoài ngụy trang rất tốt nên khó lòng biết được trừ khi tôi tiết lộ. Haha.

     Kể từ khi tôi biết ngụy trang thì tôi đã mất đi rất nhiều thứ trong đó có một phần linh hồn của mình. Tôi thích ngồi nghiền ngẫm hơn thay vì cầm cọ vẽ ra những điều mình thích, tôi thích đem cảm xúc hòa tan trong những bản nhạc buồn thay vì viết thành lời thơ, tôi cũng chẳng thiết tha với các tác phẩm văn chương cổ điển vì mớ suy nghĩ trong đầu. Tôi chỉ chờ cơn mưa kéo đến cuốn mớ hỗn độn đi hộ tôi, tưới lên mảnh đất khô cằn trong tâm hồn cũ kĩ của tôi, mong những mầm xanh sẽ mau chóng nảy mầm, để rồi tôi lại có cho mình cảm hứng sáng tác chứ không phải như bây giờ, cứ viết như thể thỏa mãn về mặt cảm xúc và dùng ngôn ngữ tường thuật lại sự tẻ nhạt trong mình.

      Bỗng chợt viết tới đây tôi lại nghĩ, hay duyên nợ giữa tôi và viết lách đã hết rồi ư? Hay phải chăng tôi không còn giữ được ngọn lửa đam mê với sáng tác nữa rồi....

     Cảm ơn đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự đơn thuần của kẻ chông chênh giữa ngưỡng tuổi trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhtrucwd