Đơn phương
Nếu như cậu biết tôi của hiện tại luôn tìm kím bóng hình của mình trong câu chuyện của người khác thì liệu cậu có chịu cho tôi nhiều hơn chữ "ừm " không? Tôi thật hết thuốc chữa rồi, cứ chạy theo bóng lưng ấy mà mơ tưởng đến những thứ hư ảo. Biết rõ trong lòng cậu tôi chẳng có gì ngoài "xấu xí " và "đê tiện ". Thế nhưng tôi vẫn muốn cược vận số mình thêm một lần nữa, cược tình cảm của cậu! Xin lỗi vì làm như vậy, nhưng ngoài làm điều đó ra tôi chẳng biết làm cách nào để biết được tâm ý của cậu cả! Tôi sai rồi cậu nhỉ!? Sai khi cược tình cảm của cậu, sai khi đem tình cảm của mình đặt vào cậu! Quá nhiều! Đến khi tôi hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi, trò chơi tình cảm này....tôi đã vô pháp thoát ra. Tôi từ đầu đã biết đơn phương sẽ rất đau lòng thế nhưng lại cam tâm mà đâm đầu vào, tình nguyện vứt đi sĩ diện của bản thân mà quên mất tôi cuối cùng sẽ vẫn trắng tay. Tôi không trách cậu, cũng không ghi hận cậu. Tôi chỉ hận tại sao bản thân lại trở nên như vậy! Hận lí trí vì sao biết mà vẫn cứ như thiêu thân mà sa vào ánh đèn rực rỡ kia để rồi là bản thân tôi tan nát từ tâm đến tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro