NHỚ!!!
Hôm nay vô tình đọc lại vài dòng chữ từng viết trước kia em lại nhớ anh.
Chẳng hiểu sao khi đó chúng mình lại xa nhau. Do em ích kỉ hay do em không còn là quan trọng nhất đối với anh. Em chỉ còn nhớ ngày hôm đó, khi nhận được tin nhắn muốn giải thoát của anh, em không khóc cũng chẳng thay đổi chút sắc mặt nào. Em cũng không biết là vì quá đau hay là vì em đã đoán trước được điều đó...
Cũng đã 1 tuần trôi qua rồi, ấy vậy mà em vẫn chưa thể tin mình đã xa nhau. Chúng mình không như vài người khác anh nhỉ. Vẫn add fb nhau, vẫn like hình vẫn thả cảm xúc và vẫn dõi theo.. Nhưng anh biết không? Điều đó càng làm em nhớ anh hơn. Em lặng lẽ vào tường nhà của anh chỉ hi vọng rằng có lời nhắn nào đó cho em hay dù chỉ là một chút kỉ niệm của chúng mình. Anh thì vẫn xem không bỏ sót một str em up, em cũng vậy. Thế tại sao chúng ta không nói chuyện lại với nhau hả anh??
Em từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: "Yêu xa thì chia tay dễ quên lắm bởi thứ gắn kết chúng ta chỉ là những lời hỏi han, những câu nói như đường mật dành cho nhau chứ chẳng có chút kỉ niệm nào.". Nhưng hình như nó chẳng đúng với em tẹo nào cả. Em vẫn còn thương anh... Em vẫn lo lắng không biết anh đã ngủ chưa hay lại chơi game muộn. Em vẫn sợ anh đổ bệnh vì phải đi giao hàng giữa trời nắng gắt. Còn anh, có chút nào trong tâm trí còn dành cho em không?
01:15
Hà Nội, 13/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro