20
Nhân dịp một ngày cuối tuần, mình muốn dành một chút thời gian để đọng lại những chuyện đã trải qua trong suốt hai tháng vừa qua.
Sau hai tháng thử việc, mình đã được nhận và mình cũng đã làm tốt vị trí mà mình đang làm, mình thầm cảm ơn vì điều đó. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ở cạnh và hỗ trợ mình để mình có được ngày hôm nay, mình vô cùng biết ơn và trân trọng. Mình cũng đã đăng ký và bắt đầu học khoá bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học rồi, mình sẽ không biết điều đó là đúng hay sai nếu mình không thử, mình nghĩ là như vậy. Mặc dù bận rộn với việc đi làm và đi học nhưng mình lại thấy ý nghĩa vì ít ra mình cũng đã không để bản thân mình rảnh rỗi và suy nghĩ lung tung những điều tiêu cực. Mình yêu sự bận rộn và mình yêu tiền, có vẻ là vậy.
Một điều rất thực tế là mình ham kiếm tiền, mình mong muốn kiếm thật nhiều tiền để mình có thể gửi về cho ba mẹ, mình khao khát một cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn cho những người mình yêu thương. Mình thấy vui và hạnh phúc khi họ vui và hạnh phúc, mình thấy an tâm khi họ an tâm, họ giống như một tấm gương phản chiếu cảm xúc của mình và nó giống như sự gắn kết giữa mình và những người mình yêu thương, mình chấp nhận điều đó.
Nếu có cơ hội, mình vẫn muốn được bận rộn kiếm tiền và bổ sung thêm kiến thức bằng cách đi học này học nọ, đi trải nghiệm thêm để có thêm nhiều kiến thức bổ ích cho tương lai. Mình nghĩ mình đến với giáo dục tựa như một cơ duyên. Ngay từ lúc chọn trường Đại học mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm bất cứ nghề gì liên quan đến giáo dục dù tên trường mình đã nói lên tất cả điều đó. "Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh" - một sợi dây liên kết đưa mình đến với giáo dục, một điều mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến và nó đã đến.
Công việc đầu tiên của mình cũng làm về giáo dục và công việc hiện tại cũng làm về giáo dục, mình khá bất ngờ về điều đó vì mình chưa từng nghĩ ngay cả khi ra trường mình vẫn làm một công việc "khá là giáo dục" như này. Và mình cũng đã chọn học thêm nghiệp vụ sư phạm, thật ra là vì mình muốn trở về quê sinh sống và làm việc nên mình quyết định điều đó. Nhưng khi càng lún sâu vào, mình nghĩ là giáo dục và mình là một cái duyên, cái nợ mà không phải mình muốn dứt bỏ là được. Mình nghĩ làm giáo dục cũng tốt vì mình cũng từng suy nghĩ về việc bản thân mình có thể đứng trước đám đông và truyền cảm hứng cho một lớp người đi sau, mình cũng từng muốn trở thành một người truyền cảm hứng cho người khác nhưng vì mình chẳng đủ tự tin và dũng cảm nên mình đã gạt bỏ điều đó qua một bên.
Khi được tiếp xúc với giáo dục, đầu mình nghĩ về nhiều thứ lắm, mình muốn trở thành một người giáo truyền cảm hứng như cách mà cô Nga đã dạy. Mình muốn có thật nhiều kiến thức để truyền đạt lại cho những người khác. Mình muốn có đủ bản lĩnh để truyền động lực cho một lớp người đang chật vật thiếu định hướng. Mình muốn trở thành một người có tiếng nói để giúp những người khác trở nên tốt hơn. Nên là, mình hy vọng giáo dục và mình sẽ gắn kết chặt chẽ hơn để mình có đủ động lực và kiến thức để cống hiến lại cho giáo dục và xã hội. Mình nghĩ mình đã thật sự chấp nhận một sự thật rằng giáo dục là một phần trong cuộc đời mình rồi. Mong là giáo dục cũng nhẹ nhàng với mình và yêu mình.
Cảm ơn vì tất cả những điều đã xảy ra trong suốt hai tháng vừa qua để mình biết rằng mình vẫn đang thực sự tồn tại và làm những điều có ý nghĩa. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phải lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa. Mình sẽ làm tốt hơn để được gắn kết với giáo dục trong tương lai. Mong là mình sẽ luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và kiếm được thật nhiều tiền để mình có thể an tâm tiếp bước trên con đường mình đang chọn. Cảm ơn vì tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro