17
Gần một năm rồi mình mới quay trở lại Wattpad, có lẽ là do cuộc sống bộn bề quá mình không có thời gian để viết vời, hoặc cũng có lẽ là do chuyện tình yêu không đủ lớn để mình vướng bận nữa.
Hôm nay, nhân dịp một ngày mưa tầm tã từ lúc mình vừa đi phỏng vấn về đến nhà, mình không biết liệu đó có phải là điềm báo hay không. Mình chỉ biết là từ lúc phỏng vấn xong, lòng mình trở nên rối bời. Mặc dù chưa có kết quả, mình cũng không chắc chắn về buổi phỏng vấn hôm nay. Nhưng đâu đó trong thâm tâm mình đã ngờ vực và mông lung. Có lẽ là do mức lương mà công ty đề xuất quá thấp đối với mình. Thấp ở đây là không đủ để mình trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho ba mẹ. Hoặc có thể là mình quá tham vọng và đề cao năng lực của bản thân nên mình mới suy sụp nhiều đến vậy.
Mình đã hi vọng rất nhiều về bản thân nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ đều tìm cách dìm mình xuống. Mình mong một tương lai tươi sáng hơn, mình mong tìm được một công việc có mức lương đủ để mình có thể gửi tiền về cho ba mẹ như họ vẫn đang từng ngày mong chờ từ phía mình. Nhưng đúng là mình chưa trải sự đời thật.
Khó khăn đầu tiên mà mình gặp phải là nghỉ việc ở công ty cũ vì mức lương thấp, vì sếp không còn tốt và vì mình không còn cơ hội học hỏi và phát triển nữa. Nhưng mình chợt nhận ra mình đã quá vội vã. Mình đã đánh mất đi nguồn thu nhập mà mình đang có để ngồi một góc trong nhà không làm gì cả. Mình nghĩ đó là một sai lầm mà mình đã mắc phải và không thể cứu chữa được nữa.
Khó khăn thứ hai đến với mình là áp lực của đồng tiền. Mình bắt đầu thất nghiệp và tìm việc. Mình thử tìm đủ mọi loại công việc và lướt từ trang này đến trang khác. Dường như lịch sử tìm kiếm của mình toàn là các trang tìm việc và tuyển dụng. Nhưng chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Mình không tìm được công việc phù hợp để ứng tuyển và khi tìm được công việc để ứng tuyển thì nhà tuyển dụng chẳng thèm phản hồi. Một cú sốc thật lớn đối với mình.
Và khó khăn cuối cùng mà mình đang gặp phải là chọn ứng tuyển một công việc tương đương với công việc cũ nhưng đồng lương chẳng khá hơn là mấy mà áp lực còn nhân đôi, nhân ba. Mình không biết mình có đang làm sai điều gì không nữa. Ngay lúc này mình rất cần lời khuyên từ ai đó, một người có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để mình biết rằng quyết định của mình nên làm gì thì mới đúng. Mình thấy mình thụ động trong tất cả mọi chuyện và mình ghét mình như vậy.
Sau tất cả, dù mình sẽ lựa chọn như thế nào thì mình vẫn mong ông Trời và tổ tiên phù hộ cho quyết định của mình sẽ đúng. Và mình cũng hi vọng mình đừng mắc sai lầm tương tự như mình của trước đây nữa. Hi vọng mọi người trên cao vẫn đang dõi theo con và hỗ trợ cho con. Con hứa sẽ cố gắng hết sức mình để có thể vượt qua những cơn giông bão trong cuộc đời này. Con sẽ vững vàng hơn và con sẽ không sợ hãi trước áp lực của cuộc sống nữa.
Con xin phép chỉ buồn hết hôm nay thôi. Qua ngày mai, dù kết quả có diễn ra như thế nào thì con cũng sẽ vững bước đối đầu. Con nghĩ mọi thứ trên đời này đều đã được toan tính và sắp xếp sẵn hết rồi. Dù bất cứ nghề nào thì cũng là nghề chọn mình, mình không chọn được nghề nên nếu ông Trời định sẵn con phải làm bất cứ nghề nào thì con cũng sẽ cố gắng hết mình vì gia đình và vì chính bản thân con. Con sẽ không để ba mẹ phải lo lắng quá nhiều về đứa con này nữa. Con phải lớn lên thôi, con không còn nhỏ nữa rồi. Nếu con cứ nằm mãi trong vùng an toàn thì con sẽ bị kẹt ở lại mất. Con đã nghĩ kĩ rồi, dù cho kết quả có như thế nào con cũng sẽ mạnh mẽ đón nhận. Chẳng có gì là quá khó nếu mình không từ bỏ. Quan trọng nhất vẫn là do mình biết dùng trí óc để sắp xếp mọi thứ thôi. Con đã sáng suốt lên rồi. Và con sẽ tiếp tục chiến đấu cho hành trình sắp tới. Dù có như thế nào, con vẫn hi vọng mọi người sẽ phù hộ cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro