Một chấm.
Chào em.
Một đoạn đường khá xa.
Anh cũng không mong gì hơn.
Cũng không có từ ngữ nào đủ để diễn tả những cảm xúc hiện tại.
Anh đã quá biết ơn rồi.
Anh không dám mơ đến việc, chúng ta sẽ kéo dài 5 năm hay 10 năm.
Có thể là anh đã ước mơ, anh ước mơ nhiều hơn thế, nhưng em ơi, anh nào dám.
Anh không dám mơ cao, chỉ cần hôm nay, quay sang trái, là em, ngoảnh sang phải, cũng vẫn có thể thấy em.
Hay một cái ôm khẽ trong cái trời mùa hạ mưa phùn, cũng đủ làm anh cảm động đến nghẹn lòng.
Có thể là anh hay quên thật, cho dù một ngày, anh không còn khả năng để nhớ đến bất cứ thứ gì.
Thì cho anh xin, cho anh xin mình có thể nhớ được em.
Anh luôn cảm thấy buồn khi mơ đến tương lai, buồn vì sợ em không đủ kiên nhẫn, buồn vì sợ anh không chút tự tin.
Anh không sợ tương lai, anh chỉ sợ hiện tại, khi anh mở mắt, quay sang trái không có em, quay sang phải cũng không thể tìm, sợ những tin nhắn mỗi ngày biến mất, sợ những cái trách móc từ em cũng chẳng còn, sợ nhất, sợ cái yêu thương từ em, anh cũng chẳng còn.
Nhưng nếu một ngày, em buộc phải rời xa anh mất rồi, thì thôi, anh sẽ cố nuốt trọn, nuốt trôi những đau buồn, anh sẽ gói trọn kỉ niệm về em cho riêng mình , anh cũng không hối tiếc đâu em, vì hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa, anh đã thương em hết lòng mình.
Anh thương em, thương hết phần của cuộc đời này, thương em một cách thật lòng đến độ anh không đong đếm xuể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro