#16
Cái yếu điểm lớn nhất của con người mình từ trước đến nay luôn luôn là những vấn đề thuộc về cảm xúc.
Mình có thể thích, có thể yêu rất say đắm, dường như tâm trí mình mọi lúc đều nghĩ về hình ảnh người ấy và tim đập loạn xạ khi gặp được người ta nhưng ánh nhìn của mình luôn lạnh lùng, luôn đăm chiêu và trông bề ngoài như không hề có hứng thú với bất kì một ai.
Lòng mình có thể tràn ngập yêu thương, mình nghĩ rất nhiều, cảm nhận rất sâu nhưng việc viết ra hay nói ra không bao giờ mình làm được. Có lẽ là do bản thân quá yếu kém, có lẽ do khu vườn ngôn từ của mình có hạn, có lẽ đơn giản hơn là do mình cảm nhận giỏi hơn thể hiện.
Chính vì vậy mà mình chưa bao giờ nói được một câu đơn giản "Chúc ngủ ngon" với bất cứ một ai. Chắc chả ai nghĩ đó là một câu nói hay ho hoặc ý nghĩa gì đó để đến mức không nói ra được, nhưng với mình thì khác. Đấy, mình lại chả thể giải thích hết được cái cảm xúc đang ngập tràn lúc này khi nhắc đến 3 chữ "Chúc ngủ ngon".
Mình biết mình thua thiệt về nhiều thứ, mình không giỏi nhiều thứ, cái gì của bản thân cũng chỉ qua loa qua loa, nhưng mình có thể chắc chắn là mình che giấu cảm xúc rất tốt.
Đúng là dù giỏi hay dở một vấn đề gì, tất cả đều dường như không cho phép mình thể hiện xúc cảm ra bên ngoài. Lắm lúc chán bản thân ghê gớm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro