mẩu chuyện tào lao 1
Anh bạn tôi nói với tối rằng: điều gì càng mong đợi sẽ còn hụt hẵng. Khi đó tôi không hiểu, giờ không muốn hiểu cũng không được. Nhà văn viết nên chuyện tình buồn chưa chắc họ sẽ buồn, bài hát có giai điệu vui vẻ chưa chắc người hát đã vui. Buổi chiều ngồi ở góc quán quen trong quán bật bài có giai điệu xưa rất quen mà tôi dù vắt óc cỡ nào cũng nghĩ không ra tên bài hát, tại sao những thứ ta ngưỡng đã quen cũng có lúc xa lạ. Con người tôi trước kia rất thích ăn cay, bất kì món nào tôi cũng sẽ cho ớt vào thì mới cảm giác muốn ăn không cho không được, còn bây giờ, tôi lại không hiểu nỗi tại sao trước kia mình cố chấp đến vậy. Mẹ tôi thường bảo tôi chậm chạp, đầu óc lúc nào cũng lơ đãng đi đâu, bạn tôi thì bảo tôi điên, chúng nó bảo tôi cứ tưng tửng sao ấy. Vậy là tôi thấy nào??? Tôi cũng chả biết, không quan trọng. Tại vì, người tôi quan tâm lại chẳng hiểu được tôi. Anh ấy không biết rằng, chỉ cần anh ấy nói tôi thế nào thì tôi chính là thế đó. Anh ấy nói tôi khó tính, vậy tôi khó tính cho anh ấy thấy. Anh ấy nói tôi nghĩ như vậy, ừ thì tôi sẽ nghĩ như vậy. Anh ấy bảo, cái gì về em anh cũng biết. Tôi cười, cứ vậy đi, em làm cho anh hiểu em là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro