Phần 5: Đến Osaka thật rồi!
Luồng sáng vụt tắt, tôi mở mắt, bàng hoàng phát hiện mình đang đứng tại nhà ga thành phố Osaka (hy vọng "ông trẻ" không đưa tôi đến đây bằng tàu hỏa). Ngắm nhìn đèn đường rực rỡ, tôi như bị nhấn chìm trong vẻ hoa lệ của Osaka... Nhưng khoan, tôi đến đây đâu phải để ngắm thành phố đâu? Phải đi tìm Nô, đúng, nhưng tìm ở đâu mới là vấn đề. Thôi thì... cứ đi tìm cái gì chơi trước đã ròi tính. Rồi nhắm phía trước tiến tới, đi được tầm 10 phút thì tôi thấy Tòa nhà Umeda. Thánh thần thiên địa ơi ~~~~ đó là tòa nhà Umeda đó (lí do tôi biết: nghiện truyện tranh và phim hoạt hình Nhật nên tìm hiểu kĩ lắm ^^). Tôi không ngần ngại lao thẳng tới, leo lên trên cao, ngắm nhìn vẻ đẹp của Osaka. Có lẽ tôi đã đứng đó cả đêm nếu cơn đói không biểu tình bằng cách xúi cái bụng kêu "ọc...ọc". Thiệt mất hứng quá đi ~
Leo xuống, tôi đi tìm quán nào đó bán mì ramen để ăn, đang đi tôi chợt nhớ ra một chuyện: Tôi lúc này trông như thế nào nhỉ? Tôi đã cố tình "soi" mình qua mặt kính cửa của một vài cửa hàng nhưng dĩ nhiên là không thành công rồi (trái lại còn bị vài người khách bên trong nhìn tôi bằng con mắt "người ngoài hành tinh" nữa T_T). Đúng lúc có 1 chiếc taxi đổ bên đường, ơn giời T_T, đi "soi ké" gương của cái xe nào.
Tôi nhìn vào gương, chà!!! Giờ trông mình khác "lúc nãy" quá ta, nên tả như thế nào đây? Gương mặt thì không khác lắm đâu, cái tôi nói đến là dáng người kia. Tôi không quá lùn như tôi tưởng tượng, cũng không "béo núc ních" như suy nghĩ của tôi. Nhìn xuống, tôi đoán mình tầm 1m62 (?! hoặc 65 T_T, thật ra thì vẫn lùn), tôi đang mặc váy dài quá đầu gối, áo len ở trong và áo khoác ở ngoài. "Ông trẻ" chọn đồ không tệ lắm nhỉ ^^. Trong khi đang ôm mặt và... nhảy tưng tưng vì diện mạo của mình, tôi bất giác nhìn vào bên trong chiếc xe.
Và... tôi muốn xỉu đến nơi rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro