Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Nó đến rồi

*tôi không chắc lắm về phần này, nó có vẻ hoang đường nhưng tôi không tìm được 1 lý do nào chính đáng hơn cho các phần kế đến của mình. Tôi nghĩ giờ mới là lúc các bạn nên cân nhắc trước khi tiếp tục đọc ^^ chắc có người sẽ tá hỏa thôi *

Đêm đó, tôi mơ thấy một thiếu niên, dáng người ốm và cao, nhưng nước da lại rất hồng hào, và khuôn mặt thì... đúng kiểu "bố chồng khó tính". Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi hỏi:

-thế nào? Suy nghĩ kĩ chưa?

-suy nghĩ gì a? – Tôi ngơ ngác hỏi, lòng vẫn hoang moang chả hiểu chuyện gì.

-đi gặp cái anh chàng gì đấy.

Khuôn mặt tôi lúc này nhìn ngây ngốc không tả nỗi, và rồi 1 ý nghĩ từ ý thức chạy tới "đây là giấc mơ". À, là giấc mơ, nửa mê nửa tỉnh tôi cười khì rồi "bỏ đi" trong giấc mơ như đúng rồi.

-thái độ gì đây? – thiếu niên đó hỏi, giọng lộ rõ sự bất ngờ xen lẫn chút bực mình.

-đây là mơ mà, tôi không trả lời đâu! – tôi tỉnh giọng đáp, thật sự muốn đánh mình một cái kinh khủng.

-tức là không muốn đi gặp cái anh chàng gì đấy? Vậy mà suy nghĩ tha thiết lắm, làm ta tưởng...

-nhưng mà ai cơ? Ý "ông" là MINO a? – tôi bắt đầu hoài nghi cái giấc mơ này, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ nói mấy chuyện lòng vòng với "ông" trẻ này, nhưng ngược lại tôi càng muốn biết nhiều hơn từ "ông ta".

-cuối cùng cũng chịu hiểu, có muốn gặp hắn không? Hiện tại, hắn đang ở Osaka, muốn thì ta sẽ giúp, sau đó làm lại cho ta một chuyện rồi đường ai nấy đi. Ta không trả lời thêm gì đâu! Còn nếu không muốn thì ta đi đây.

-á, muốn muốn muốn, con muốn. Giúp con đi... Nhưng con phải làm gì? –tôi vội vàng đồng ý, di nhiên không quên hỏi việc mình phải làm, nhỡ đó là việc giết người hay là những thứ tương tự như vậy... chắc tôi xỉu.

-xong việc ta sẽ nói, có muốn "thứ gì" trước khi đi không? – "ông" thần này khôn thí mồ, nhưng biết làm sao được, tôi lúc đó muốn gặp thầ tượng lắm lắm rồi mà T_T

-có chứ, đồ ăn, nước uống, tiền, quần áo, vé...

-thôi thôi, mấy thứ đó khi tới nơi tự khắc sẽ có. Vậy bây giờ khởi hành được chưa?

-ít ra thì "ông" cũng phải để con biết tiếng Nhật hay tiếng Hàn chứ, lỡ có gặp con nói mà Nô không hiểu phải làm sao? –tôi lí nhí

- rõ thừa mà, thôi mau đi đi. À, có muốn chọn tuổi luôn không? – thần linh ơi! Tôi được chọn độ tuổi kìa trời, thoạt đầu tôi định chọn 18 tuổi, nhưng nghĩ lại, tôi thấy tuổi 20 vẫn là hoàn hảo nhất. Và tôi đã "chọn mình" ở tuổi 20, tôi thật háo hức không biết mình lúc đó sẽ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro