Phần 2: Hằng ngày của tôi
-Phơi đồ đi con, sau đó rửa bát và lau nhà cho mẹ...
Nếu không đi học thì mỗi buổi sáng của tôi đều bắt đầu như vậy, dĩ nhiên là tôi không có bất cứ phàn nàn gì vì đó là việc mà một đứa con gái lớn như tôi phải làm. Nhưng đó là lúc NÊÚ không đi học =_=. Những hôm phải lên trường ngồi từ 6h45' sáng đến hơn 11h trưa và chống chọi lại với cơn buồn ngủ, cơn đói quả thật là chuyện kinh dị đối với học sinh như chúng tôi (chưa kể đến chiều còn phải đi học thêm, học bớt, làm bài tập về nhà, soạn bài,...). Và buổi trưa, mội chuyện mới thật... perfect: những lúc mẹ tôi không có ở nhà, sau khi đi học về tôi sẽ làm nhưng công việc mà buổi sáng chưa làm kịp, nấu cả thức ăn trưa và chuẩn bị để đi học chiều... Nói thật là có nhiều lúc tôi quên cả thay đồ hoặc không thể ngồi một tí nữa (mà dù sao thì lúc trên lớp tôi cũng ngồi đến mòn cả ghế rồi).
Những lúc như vậy tôi thấy nản kinh khủng, nhưng tôi luôn có 1 nguồn động lực đến từ... những người còn chả biết tôi là ai. Đó là những người mà bạn bè tôi gọi là "thần tượng của mày" còn bố mẹ tôi lại gọi "mấy thằng Hàn xẻng gì đó của con bé" (nghe buồn cười nhưng tôi cá đó là thực trạng chung của fan K-pop). Một trong số đó là MINO (một thành viên của WINNER, nhóm nhạc thần tượng thuộc công ty quản lí YG Entertainment) khiến tôi phát cuồng vì 1 bài hát tự sáng tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro