Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: The end


Buổi sáng cuối cùng đã tới, tôi thức dậy thật sớm, mặc áo len và bước ra ngoài, tôi thích cái không khí buổi sáng này, ai nói Osaka hoa lệ lúc nào cũng vội vã chứ! Tất cả những gì cần nói tôi đã chuẩn bị kĩ rồi, bây giờ tôi sẽ đi ăn, lên dây cót tinh thần và kết thúc chuỗi 7 ngày này (Au: nói đúng hơn thì là 1 năm luôn rồi, hổ thẹn vì sự biếng nhác của bản thân T-T lần sau không vậy nữa =((( ).

Tôi chọn 1 tiệm mì udon nho nhỏ ở góc phố với tông màu chủ đạo là nâu cam, cách trang trí cũng rất đáng yêu, nhưng tại sao tôi không thể tận hưởng khoảng không gian dễ thương này chứ? Tay cầm đũa của tôi run run, rịn đầy mồ hôi, lòng tôi không khỏi hồi hộp, trái tim đập liên hồi. "Sẵn sàng?" như có 1 giọng nói từ tiềm thức vọng đến, tôi cắn chặt răng, gật đầu:

-Sẵn sàng!

Tôi đứng dậy, thanh toán tiền và ra khỏi quán, lao nhanh về phía khúc ngoặt của con phố. Tôi không định hình được mình đang đi đâu, tôi chỉ biết cúi đầu bước đi. Chân tôi chợt nặng trịch, như bị thứ gì đó níu lại, tôi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy MINO đang đi dạo. Không bất ngờ, không hoang mang, không do dự, tôi bước đến chỗ anh. Anh như đoán được rằng chúng tôi sẽ lại gặp nhau, không ngạc nhiên, liền mỉm cười. Tôi bị nụ cười đó làm lay động, trạng thái căng thẳng dần tan biến, tôi cười đáp lại, ái ngại nói nhỏ:

-Em có thể đi cùng oppa một chút không? Em có vài điều muốn nói...

MINO chần chừ đôi chút rồi gật đầu:

-Có thể.

Chúng tôi bước đi, ban đầu tôi hơi ngại ngùng khi nói về việc tôi thích anh ra sao, sau đó tôi quen dần, cảm xúc như tuôn ra, tôi nói một mạch, thật chậm và rõ ràng. MINO chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng mỉm cười tỏ vẻ hứng thú, tôi nói rất nhiều về việc các fan khác yêu mến và ủng hộ anh như thế nào... Tôi luyên thuyên mãi đến trưa, khi mà mặt trời đã bắt đầu nóng hơn, tôi mới nhận ra mình đang đứng ỏ chỗ ngoặt lúc nãy, chính chỗ tôi gặp anh. Tôi quay sang nhìn anh, như chờ đợi điều gì đó, nhưng rồi tôi sựt nhớ mình không có gì để chờ đợi, tôi nói nhanh:

-Hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại Osaka, em đến chào oppa đấy!

-Thật thế à... Hmm... em sẽ đến Hàn Quốc chứ?

-Sao ạ?

-Không phải em nói rất yêu thích anh và WINNER sao? Em sẽ đến Hàn để gặp bọn anh chứ?

-Chuyện đó... Vâng, em sẽ đến ạ.

-Nếu lại gặp em trên phố thế này thì chắc là buồn cười lắm nhỉ!

Chúng tôi cùng cười, nụ cười sau cuối tại Osaka. Tôi vẫy tay chào anh, tôi bước đi và vài bước sau quay lưng lại, tôi phát hiện mình thích nhìn bóng lưng anh đến thế... Tôi về khách sạn, nhìn vào cuốn sách "ông trẻ" đưa cho tôi, mỉm cười nói: "Chúng ta trở về được rồi!". Một luồng sáng lóe lên, căn phòng trước đó có 1 cô gái cầm cuốn sách bỗng trống không như chưa từng có ai. Tôi bị cuốn vào 1 không gian xoay chiều, không có hướng đi, chỉ có lực hút mạnh mẽ không ngừng dịch chuyển cơ thể tôi...

------------

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro