Phần 12: Tôi chỉ ở khách sạn thôi!
Kể cả hôm nay nữa thì tôi chỉ còn 3 ngày, nhưng tôi bỗng thấy chán nản kinh khủng và việc ra ngoài thật chẳng hấp dẫn tôi tí nào dù rằng sẽ có "người nào đó" khiến tôi "bất ngờ" gặp MINO. Tôi nằm dài 2 tiếng đồng hồ, đồng hồ điểm 9 giờ thì tôi ra khỏi phòng và đi lòng vòng khách sạn. Đây là 1 khách sản mang chút cổ điển nhưng không hề thiếu tiện nghi và mang không khí dễ chịu vô cùng, hợp ý "người già" thế này thảo nào. Tôi không hiểu mình đi kiểu gì mà lại đi tới phòng 391, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chủ nhân căn phòng không bước ra và làm tôi suýt chút nữa thì nằm luôn ở đó. Vâng, không ai khác ngoài MINO, lúc vừa xoay người lại tôi đã há miệng to đến nỗi dư sức ngoạm lấy 1 miếng thịt bò thật to, MINO cũng ngạc nhiên không kém tôi, nhưng tôi nhận thấy trong sự ngạc nhiên đó có chút hoài nghi gì đó. À, đúng thôi, 4 ngày liền và 4 lần liên tiếp, có ai mà không nhận ra sự trùng hợp kì cục này cơ chứ, tôi chỉ hy vọng quý ngài của tôi không nghĩ rằng tôi bám theo anh để tiếp cận anh hết mức có thể thôi. Để anh không nghĩ vậy, tôi vội giải thích:
-thật ra, em ở khách sạn này từ lúc vừa đặt chân đến Osaka, oppa đừng hiểu lầm... em... bây giờ em sẽ đi chỗ khác để oppa cảm thấy thoải mái hơn...
-à, ừ... thật ra anh đến đây lúc tối, không nghĩ là trùng hợp thế -MINO cười nhẹ đáp.
Thật sự thì như thường tôi sẽ vui muốn xỉu, nhưng hôm nay thì khác, tôi không muốn gặp quá nhiều lần liên tiếp thế này, "ông trẻ" quá tay rồi! Tôi chạy vụt đi, quên mất chào MINO. Tôi sẽ không bao giờ lảng vảng qua phòng 391 nữa, tôi sẽ không làm thế thêm lần nào nữa đâu.
Thế nhưng, chiều đến tôi lại không cự nổi lòng mình, tôi đứng phía cuối hành lang của dãy phòng 391, 392,... vì ở đó có khúc ngoặt nên nếu có người tôi có thể nép sau bức tường. Cửa phòng MINO hoàn toàn không có động tĩnh gì, và tôi cũng chẳng mong cái tay nắm cửa sẽ xoay, tôi chỉ muốn đứng nhìn nơi mà người mình thương đang ở. Nhưng cũng có thể anh rời đi rồi, làm sao tôi biết được, tôi chỉ muốn đứng đó nhìn thôi, làm gì đó sẽ khiến anh có ấn tượng xấu về tôi mất.
Và tôi đứng như thế đến hết ngày, có thể là hết đêm nếu không có người nói với nhân viên phục vụ rằng tôi "như đang rình mò ai đó vì cứ đứng đó suốt", cậu nhân viên đó chỉ yêu cầu tôi về phòng sau vài câu hỏi, thật may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro