Cậu
Viết cho cậu một ngày tháng 2 , không biết cậu đã bao giờ có những cảm xúc như t chưa ? Chúng ta lúc trước không biết gì về nhau , ngày xưa chỉ đánh giá cậu là một đứa con gái chảnh , khó ưa . Nhưng từ bao giờ chúng ta lại trở thành bạn tốt của nhau , lúc trước rất tốt , thoải mái ,tự nhiên . Hay là do lúc đó chúng ta không có gì phải bận tâm nên mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Khi chưa vào đại học vẫn hứa hẹn đủ kiểu. Nhưng khi vào đại học là do t thu mình lại hay là do khoảng cách. Lúc t nhận ra chúng ta có vấn đề thì khoảng thời gian ấy cũng đã kéo dài , lúc này đã có một bức tường lớn ngăn cách giữa cậu và tớ. Cậu nói cậu vẫn thế ,chỉ có t và suy nghĩ của t thay đổi. T vs cậu ở cũng không quá xa để việc gặp nhau thường xuyên trở nên khó khăn , nhưng không hiểu sao t đã từ chối nhiều lần ,để bây giờ chúng ta chỉ nhắn tin với nhau cũng không thoải mái. Cái cách t thể hiện tình cảm với cậu nó quá rõ ràng , để ai cũng biết rằng người t thương là cậu .
Nhưng thật ra không chỉ t mà cả t vs cậu ,chúng ta không hề hiểu một chút gì về nhau. T vs cậu lúc trước có nói chuyện cũng chưa bao giờ để xảy ra cãi nhau , khi có ngọn lửa nhỏ thì sẽ có người dập tắt nó . Thế nên chỉ thấy cậu hay mít ướt , trẻ con và bướng , nói chung là khó ưa...
T sống nội tâm hơn , cùng tuổi với cậu nhưng phần nào hiểu và cảnh giác được mọi chuyện , nhận định và quan điểm cũng thẳng thắn hơn cậu. T không phải kiểu người sẽ đi hỏi mọi người về những điều mình thắc mắc , cũng không phải kiểu người kể chuyện của mình cho ai đó . Những người tin tưởng sẽ nói chuyện.
Thời gian qua đi không biết lúc nào đã hình thành một cái vỏ bọc , với từng trường hợp có một cách ứng xử khác . Để rồi không còn biết rõ lúc nào là chính mình , chắc là khoảng thời gian t đi dạo một mình , lúc t chìm hẳn vào những suy nghĩ ,khoẳng lặng của bản thân .
Chợt nhận ra t với cậu khác nhau quá nhiều ,thật ra là không có điểm chung , hai con người hoàn toàn khác nhau , định hướng , đường đi cũng khác nhau . Và cũng nhận ra nếu không có t cậu vẫn tốt . T đôi lúc cũng nhớ cậu đấy , nhưng không hiểu vì sao ? Cũng không rõ tình cảm của chúng ta rốt cuộc như thế nào ?
Thanh xuân của tớ không có cậu là một điều đáng tiếc , sau này có thể sẽ hối hận và thời gian cũng không thể quay lại. Nước một khi chảy sâu sẽ không phát ra tiếng , tình cảm con người một khi sâu đậm cũng tỏ ra đạm bạc.
Sau này tớ nhất định sẽ tìm cậu.
#haigiang_ss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro