Tiêu đề phần
Hai giờ sáng ở bệnh viện trung tâm, dù là tại Namsan nhỏ như cái mắt muỗi thì người bệnh vẫn ra vào nườm nượp. Ong Seongwu gõ nhịp tay theo tiếng còi cứu thương, tay kia nhàm chán bấm in rồi rút roẹt vé xe quơ qua lại trước mặt anh tài cũng đã mệt lả. Vụ tai nạn sáng nay làm cả thành phố sững sờ, 21 người tử vong, 5 người thương nặng và 2 người may mắn chỉ chấn thương phần mềm. Đám phóng viên từ trung ương dựng lều tạm trú tại sân bệnh viện, bám riết lấy phòng hồi sức cấp cứu như những con đỉa cố kiết hút vài giọt máu cuối của người gặp nạn và gia đình họ. Những con số, những tin giật gân được cập nhật từng phút chạy đi chạy lại trên dòng tin vắn, phát đi phát lại trên miệng từng cô phát thanh viên. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu đôi mắt đang căng lên bỏng rát, Seongwu thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Năm 18 tuổi, anh vẫn là một sinh viên ngoại ngữ đầy triển vọng. năm 23 tuổi, anh ngồi đây, trong căn phòng bảo vệ ở cổng bệnh viện, ngửi mùi mồ hôi và thuốc lá trong căn phòng mà Hwang Minhuyn dù có lau hết chai nước lau sàn và xịt hết non nửa chai xịt phòng vẫn không tẩy đi được, cười cợt với mấy cô y tá và tỏ ra đồng tình với mấy cậu thực tập choai choai suốt ngày than thở anh có thấy cuộc đời nhàm chán không. Trong số mấy đứa thực tập sinh, Lai Kuanlin là đứa Seongwu quan tâm nhiều nhất. Vì cái kiểu nói chuyện nhát gừng nhưng rất chân thành mà dễ thương quá. Vì thằng bé dám từ Đài Bắc lặn lội đến Hàn Quốc vì ước mơ của nó. Hay vì thằng bé giống anh của 18 quá. "Em muốn học thật tốt, sau này khi đã là một bác sĩ giỏi em sẽ học nhảy và trở thành một idol." trai Đài Bắc tâm sự với anh ngay ngày đầu quen biết như vậy. Thương thằng ranh con này quá, Seongwu nghĩ vẩn vơ. Nhà Kuanlin cố kiết mua cho con được tấm vé máy bay đã cạn kiệt, đâu ra tiền xin học ở Seoul. Thằng bé chăm chỉ, thông minh nữa, muốn học bác sĩ để chữa bệnh cho em gái ở nhà, còn muốn làm idol vì sao thì cậu chẳng kể gì cho ai, nhưng mà ai nghe Kuanlin hát cũng cười vì giọng vịt đực nghe ồm ồm.
Ngoài Kuanlin, Seongwu còn để ý một cậu trai chuyên đẩy xe chở xác vào nhà lạnh. Cậu trai Busan cao to vạm vỡ, quả đầu nâu vàng lúc nào cũng rối bù, giọng địa phương thì đặc sệt đến nỗi lắm lúc chẳng ai nghe ra cậu ta nói gì trừ Woojin. Thế mà Seongwu cứ được vài phút rảnh rỗi là lại tìm cậu ta nói chuyện. Có lẽ vì cách nói chuyện rất chân thành. Có lẽ vì cậu ta không ngại ngần chia sẻ với anh bằng vẻ mặt vô cùng tin tưởng. Cũng có lẽ vì điệu cười hề hề làm lộ hai cái răng thỏ rất dễ nhìn. Seongwu mãi về sau này mới biết, cả bệnh viện đều biết anh đã sớm u mê Kang Daniel vì điệu cười ngáo ngơ ấy rồi.
—
đây là ý tưởng gốc cho một câu chuyện mà khi bắt đầu viết xuống những chữ đầu tiên, mình đã thề với bản thân sẽ hoàn thành nó, vì đây là câu chuyện viết bằng tất cả minh. đoạn ngắn vớ vẩn bên trên là tất cả những gì còn lại sau ngày hôm ấy, hôm nay vô tình nhìn thấy, coi như một lời xin lỗi cho bản thân vì cuối cùng vẫn là một thứ không hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro