.
----------------
Gửi Yoongi - ánh sáng thanh xuân của anh!
Hẳn em sẽ thắc mắc rằng tại sao anh gọi em như thế? Bởi em là người anh dùng cả thanh xuân của mình để thương nhớ.
Người ta hay bảo kẻ ngoài cuộc luôn nhìn rõ nhiều thứ hơn người trong cuộc. Giờ anh tin lời họ nó rồi, tình cảm anh dành cho em gần như cả thế giới đều biết chỉ trừ em thôi.
Em có trách rằng tại sao anh không nói thẳng với em không - vì anh sợ. Anh nhận ra khoảng cách giữa hai ta trên thực tế đúng là rất gần nhưng thực sự là xa vạn dặm. Anh chẳng sợ mọi người xung quanh xa lánh hay kì thị gì anh đâu, anh chỉ sợ vì anh họ ghét bỏ cả em - chàng nhạc sĩ tài hoa. Anh chẳng muốn vì anh mà sự nghiệp, niềm đam mê, ước mơ từ thuở nhỏ của em chỉ mới cháy sáng đã phải lụi tàn, thế giới này khắc nghiệt lắm em ơi. Và anh sợ nhiều hơn cả chính là em, sợ em cũng sẽ ghét bỏ anh, xa lánh anh. Thế nên anh chọn cho mình thứ tình cảm gọi là đơn phương.
Em biết không, anh chẳng thích đàn ông đâu, trước kia anh còn ước mong mình có một gia đình hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp và bầy con ngoan ngoãn nữa. Nhưng anh lại gặp em thế giới của anh đảo lộn tất cả - anh chẳng thích đàn ông nhưng nếu người đó là em thì hoàn toàn có thể.
Em chắc đang nghĩ rằng hai ta tính cách khác biệt nhau thế, vậy tại sao anh có thể thích em được kia chứ. Haizz, đúng là tình yêu thật khó nói, nó muôn hình vạn trạng. Đúng, hai ta tính cách thật khác biệt, kẻ là bầu trời rộng lớn, kẻ là biển cả mênh mông như hai đường thẳng song song nhau đến vô cùng. Kẻ hướng ngoại, người hướng nội. Một người thích thế giới tĩnh lặng, người thì muốn không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt. Khác biệt thật, nhưng anh cảm nhận được thế giới giữa hai ta khác nhau nhưng hòa hợp lạ thường. Anh quá sôi nổi nên anh cần em một người với thế giới tĩnh lặng. Vì em quá lạnh lùng nên anh sẽ là mặt trời mang đến cho em sự ấm áp
Anh thích em có lẽ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh thích em bởi nụ cười chợt thoáng qua trên gương mặt lạnh băng của em, nó ngọt ngào, ấm áp, rực rỡ hơn cả mặt trời, nụ cười ấy dường như xua tan đi cái giá rét ngày đông và nó cũng xua đi sự cô đơn, hiu quạnh nơi tim anh. Anh thích em bởi ca từ em viết, bài hát em tạo nên nó dịu êm, du dương len lỏi đến tận trái tim anh, sưởi ấm nó.
Yêu đơn phương mệt mỏi lắm em biết không, đau, buồn, vui, khổ chỉ riêng anh chịu. Anh đã bao lần nói với bản thân đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời thôi, nó chỉ là thứ tình cảm hơn tình anh em xíu thôi. Nhưng tình cảm đó lại như đám tro tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ lại bùng lên mạnh mẽ.
Từ bỏ việc đem em ra khỏi trái tim anh. Anh lại nghĩ đến nói quách ra cho xong. Anh nhớ như in cái ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình, cái ngày mà em tặng anh một món quà sinh nhật đầy bất ngờ. Hôm đó anh như một kẻ ngốc vậy cười cả buổi, tựa đứa trẻ khi được tặng cho món đồ yêu thích vì anh có hẹn với em. Bận rộn suy nghĩ xem mình nên mặc sơ mi hay áo thun, tủ quần áo của anh rối tung lên cả. Anh còn nghĩ cho mình một lời tỏ tình đặc biệt nhất, anh tưởng tượng rằng em cầm bánh kem đến trước mặt anh, anh sẽ thổi nến và ước, em sẽ hỏi anh ước gì, anh sẽ nói rằng anh ước - ta là của nhau, thật hoàn hảo. Để đến khi tới chỗ hẹn anh mới biết rằng đời mấy khi như mình tưởng tượng - một cuộc hẹn ba người, buồn cười đến chảy cả nước mắt. Tim anh như vạn mũi tên đâm vào khi biết rằng người kia chính là bạn gái của em và hôm nay em muốn giới thiệu cô ấy với anh. Từ một nhân vật chính anh bị em đẩy xuống làm một nhân vật phụ không thương tiếc.
Gác lại tất cả, quay lại với danh nghĩa một người anh trai, chăm sóc em như một đứa em ruột, để phả lắp đi tất cả. Còn gì khó chịu hơn khi là giả là một kẻ ngốc nghếch, khi cố nén tất cả cảm xúc, đau thương vào một nơi sâu trong trái tim mình nhỉ. Trái tim anh như bị dao đâm vào vậy, chảy máu từng chút, từng chút lại kéo dài theo từng ngày trôi qua. Đau lắm.
Người ta hay đùa rằng "Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn" người ta bảo anh khờ nếu đã chọn không nói ra thì tại sao không buông bỏ. Có ai biết rằng anh thực chất là người ích kỷ hơn tất cả, anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi, nhưng em vui vẻ hạnh phúc là điều anh mong mỏi hơn cả. Im lặng... có lẽ là cách tốt nhất. Nhìn em hạnh phúc anh cũng đỡ đau đớn một phần.
Anh bệnh rồi, mắc phải căn bệnh của những kẻ đơn phương... hanahaki. Thật buồn cười căn bệnh này thuộc dạng hiếm gặp tỉ lệ mắc bệnh chỉ là một trên một trăm nghìn người. Anh có nên nói mình may mắn không khi là một của một trăm ngàn người đó. Có hai cách để trị khỏi căn bệnh này: một là bày tỏ thẳng với người kia và khi được đáp lại sẽ dứt căn bệnh này-nói ra, đáp lại một điều thật vô lí, hai là phải phẫu thuật với điều kiện phải quên hết về người đó- quên đi em điều không thể với anh khi em chính là nguồn sống với anh. Chẳng có cách trị nào khác thế là anh vẫn mắc căn bệnh ấy đến giờ. Mà mang căn bệnh ấy anh lại thấy tốt hơn, những lần căn bệnh tái phát làm anh quên đi những khó chịu nơi con tim( hoặc cũng có thể cả bản thân đau do cả hai và chẳng phân biệt nổi).
Em biết chăng loài hoa đã sinh trưởng trong người anh là Smeraldo loài hoa với ý nghĩa "sự thật không thể nói ra". Loài hoa ấy đẹp lắm, có một màu xanh của sự hy vọng và một chút tím của sự thủy chung, bông hoa ấy mang trên mình vẻ đẹp thuần khiết và bí ẩn giống em vậy. Chắc ít người biết về loài hoa ấy, trong đó có em không nhỉ? anh đã từng là một trong số những người không biết ấy nhưng giờ thì anh chắc rằng chẳng ai hiểu rõ hơn anh đâu. Anh vừa đặt cho nó cái tên mới loài hoa của sự thật.
Anh viết lá thứ này chắc có lẽ là duy nhất và cuối cùng cũng chẳng biết em sẽ đọc được nó không, nhưng anh vẫn viết - viết cho mối tình đầu cũng là mối tình cuối, một mối tình đơn phương. Cho anh ích kỉ lần cuối cùng khi dù là mối tình chẳng thể nói ra nhưng anh không mong nó chìm vào quên lãng, trở về với cát bụi cùng anh. Thế là sắp hết một kiếp người, nếu có kiếp sau là hãy gặp lại nhau nhé, anh sẽ học cách mạnh mẽ để rồi sẽ thổ lộ cùng em.
Hãy thật hạnh phúc em nhé.
Người nên cho vào quên lãng
Seokjin
----------------
_________________________
cảm xúc cực kì khi Nij nghe bài hát này nhất là khi nghe đến đoạn "lá thư trả về trên bàn thờ chàng" và tôi tự hỏi lá thư đó sẽ viết điều gì là một lời tỏ tình, một lời chúc phúc hay điều gì khác... và tôi xin mạn phép viết nên lá thư đó theo ý của mình. Một fic ngắn viết ngay sinh nhật Yoongi và cũng là fic đầu tay, có lẽ nhiều người không thích SE nhưng với Nij nó mang một cảm xúc thật hơn nên vẫn quyết định đăng... cảm ơn bạn đã đọc
#Nij
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro