Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7/4/2017.

Khi tôi 17.

Khi tôi 17, vô tư không lo nghĩ.

Chiều tà. Ánh nắng đỏ ối buông khẽ nơi đầu vai, nheo mắt hưởng thụ làn gió mơn man thổi tung từng lọn tóc. Ngàn sợi đen tuyền đan xen vào nhau như trăm mối tơ quyến luyến không nỡ rời xa. Mùi mịn màng của cuốn sách đang đọc dở chợt xộc vào xoang mũi khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Ừ nhỉ, tôi của 17 đang nghĩ gì?

Có thể đang vu vơ mơ mộng về mối tình đầu đời ở đâu đó. Là một cậu chàng mọt sách ngây ngô hay một tên dẻo miệng giỏi dỗ con gái? Cũng có thể là một người hơn tuổi khô khan cứng ngắc ấy chứ. Trong đầu mơ hồ phác hoạ ra bóng hình ai đó. Hơn tôi tầm 2-3 tuổi, ở cái tuổi còn đang nồng nhiệt với bao ước mơ sau này, anh ấy thích vùi đầu vào đọc sách giống tôi, lâu lâu rủ rê đám bạn bày ra mấy trò vô bổ ngu ngốc, có khi chỉ vì một chầu game mà bỏ bê tôi.

Thích mặc hoodie, thích ăn đồ ngọt bù cho tôi, thích nghe nhạc EDM, thích chơi bóng rổ, thích lén lút cùng mấy tên con trai chỉ trỏ vài cô nàng xinh xinh đi qua rồi cười dâm, thích follow gái sexy dù biết chẳng bao giờ có cơ hội làm quen, nhưng quan trọng hơn cả là phải thích tôi. Không cần nhiều, không cần vồn vã dồn dập, chỉ cần trong tâm trí anh ấy tôi giữ vị trí không thể thiếu.

Trời mưa, không cần chạy vội đến đưa ô chỉ cần nhắn tin hỏi tôi đã mang ô chưa, chưa mang phải đợi mưa tạnh hẵng về. Ốm đau, không cần thăm hỏi tận nơi, chỉ cần tiện đường qua nhà tôi cầm đơn xin phép nộp hộ. Buồn bã, không cần ở bên an ủi chỉ cần nói nếu em muốn có người bên cạnh cứ gọi anh. Không cần luôn miệng nói thích tôi, chỉ cần đám bạn chơi cùng anh ấy biết tôi là ai. Thế là đủ.

Có thể tôi của 17 đang lo nghĩ về tương lai.

Năm sau có đỗ đại học không? Đỗ rồi học có tốt không? Ra trường có việc không? Lương như thế nào? Cuộc sống có được như ý không? Thời gian thoi đưa, ông bà... Còn không?

Bà ngoại hay cằn nhằn nhưng vô cùng săn sóc. Bà hay cười đùa: "Lớn tướng thế này 3 mâm lấy chồng để lại vốn." Bà thích nấu trộn đủ loại rau dưa vào với nhau thành mùi vị không dám khen tặng. Còn ông ngoại? Ông hay đeo kính cầm điện thoại sang phòng: "Mày xem hộ ông cái điện thoại làm sao lại không nghe được nữa rồi." Ông mê cải lương, trưa nào cũng nghe để ngủ. Vô thức bật cười khi nghĩ đến dáng đi y chang con lật đật của ông khi đi chơi bóng bàn. Đầu gối đau lắm nhưng vẫn thích chơi.

Còn gì không nhỉ? À... Bà nội.

Tôi có cảm giác mùi hương canh cá khoai lại quẩn quanh chóp mũi, đúng là hương ngòn ngọt ấy, mùi vị chỉ có bà nội mới nấu ra. Trước mắt như bật băng hình tua lại hình ảnh dáng người gầy gò của nội ngồi xổm vùi nồi cá kho vào đống trấu kho nguyên ngày, bà bảo làm vậy cá mới dừ, mới ngon.

Có thể tôi của 17 không nghĩ gì cả. Vậy đấy!

Chiều nhiều gió.

Yoco, 7/4/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro