4/1/2018.
Vẫn là ban công.
Tôi bám vào lan can rướn cổ ra sức gào: "Ê, Huyền, con kia!!" Nó vẫn chẳng nghe thấy. Tiếng xe cộ ồn ào đã át tiếng tôi mất rồi.
Bỗng dưng nhớ cái thời chỉ cần ngồi vắt vẻo trên lan can nói to, chưa cần gào, là con bạn nhà đối diện te tởn chạy qua ngay. Bây giờ inbox, nhắn tin gọi điện chán chê chưa chắc đã thấy mặt nó.
Nhớ cái thời muốn gặp nhau chỉ cần chạy ba bước chân là tới, bây giờ có đặt lịch trước cả tuần, hẹn trước cả tháng cuối cùng lại huỷ vì có việc bận. Bận? Bận cái gì?! Bận chơi, bận học, bận đủ thứ, không có thời gian dành cho tuổi thơ.
Nhớ cái thời ngồi xổm dưới gốc bàng ghè bàng khô ăn, có khi lỡ ghè nhầm vào tay lại cười hì hì ăn tiếp. Giờ ngồi trong KFC, Lotte, ăn sang nhưng mỗi đứa gằm mặt vào một thứ đồ điện tử nào đó mà chẳng nói với nhau câu nào.
Nhớ thời dung dăng dung dẻ dưới trời nắng, qua đường thấy mặt là chạy tới chào hỏi, buôn dưa lê cả tiếng. Nay chỉ còn bộ mặt poker lướt qua những người từng là bạn.
Nhớ nhiều lắm.
Có câu "xa mặt cách lòng", vậy mà giữa thời đại công nghệ thông tin này mặt chưa cần xa, lòng đã cách. Hình như con người bây giờ sống nhanh quá.
Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình, chẳng phải mình cũng đang lâm vào tình trạng như thế sao? Trăn trở, bực bội trút cả vào những con chữ điện tử, ngoài đời thì cấm có hó hé một lời. Câm như hến rồi tự cho mình là thanh cao.
Tự nhủ với bản thân gõ nốt dòng này thôi. Sau đó phải sang tận nhà con bạn, kéo nó đi chơi, tha hồ phàn nàn lải nhải, bận gì cũng bỏ qua hết, buồn phiền nào cũng xả ra hết, khoảng cách nào cũng xoá hết.
Khởi đầu mới.
Yoco, 4/1/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro