10/9/2018.
8/9.
Hôm nay là ngày đầu tiên Phoebe về nhà. Tối bé ngủ mê mệt 12 tiếng làm tôi sợ bé có chuyện gì, cấp tốc đưa ra bác sĩ thú y. Khám trên khám dưới khám trong khám ngoài, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận: Phoebe lười.
Bé lười của tôi mới 2 tuần tuổi, con lai Anh Việt, lông xám trắng, mắt xám tro nhạt, măng cụt và mũi hồng hồng, mỗi tội lười. Dự là lớn lên sẽ trở thành một người đẹp Anh quốc đẫy đà đây.
Tôi chăm bé còn hơn chăm tôi, bỏ ra đống tiền chỉ mong bé được sống tốt. Phoebe rất ít kêu, trừ khi bị đói hoặc tìm mommy, tìm được sẽ chui vào váy hoặc ống quần ngủ ngon lành. Chắc bé dùng đến 22/24 tiếng mỗi ngày để ngủ.
Phoebe có siêu năng lực, đó là ngủ mọi lúc mọi nơi. Ngậm núm sữa ngủ, đứng ngủ, chơi bóng ngủ, lúc nào cũng chỉ lăm le mẹ không để ý là gục xuống ngủ luôn. Lười giống ai thế không biết (giống mommy nó!)
9/9.
Số đẹp thế này nên tôi định lấy làm sinh nhật của bé luôn. Bởi lẽ Phoebe là một đứa bé bị bỏ rơi.
Bé bắt đầu bạo dạn hơn. Những lúc tỉnh táo ít ỏi, bé sẽ đi tuần tra lãnh địa của mình, leo trèo lên những nơi có thể leo, rồi mệt mỏi thì ngủ khì luôn tại chỗ làm mẹ lo lắng đi tìm.
Tôi chụp rất nhiều ảnh với bé, đợi tới khi gả chồng sẽ làm một video Phoebe phiêu lưu kí để dằn mặt con mèo đực kia: "Phoebe của mẹ đã được cưng chiều thế này đây, nếu mi dám đối xử không tốt với con bé, đợi lên đĩa đi."
10/9.
Lần đầu tiên xa bé con lâu vậy. 6 tiếng.
Về nhà, con bé ôm tôi mãi không buông, meo meo suốt, tôi chưa bao giờ thấy Phoebe kêu nhiều như thế. Mommy xin lỗi.
Hồi chiều tôi đi khám sức khoẻ, bác sĩ nói tôi không thể nuôi mèo. Haiz.
Tôi đem Phoebe đi cho, nhưng vẫn đặt lịch tới thăm bé. Bao nhiêu đồ đạc của bé cũng đem đi hết, phần để đỡ nhìn vật nhớ mèo, phần vì muốn bé sang chủ mới vẫn được sống đủ đầy.
Duyên phận mẹ con mình rất ngắn nhưng bé cưng à, hãy tin rằng con luôn trong tim mẹ. Phoebe, dù thế nào đi chăng nữa, con chắc chắn sẽ sống hạnh phúc, mommy hứa với con.
Sợi duyên chưa đứt.
Yoco, 10/9/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro