Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho một ngày có nắng

Khi mà bản thân đã bước tới giới hạn ham chơi, khi mọi thứ đã thấy no nê chán ngán, tự nhiên không còn cái ham muốn làm nhiều thứ như trước, tự nhiên muốn chìm vào im lặng , thu mình như một con ốc nhỏ trong cái vỏ cứ ngày càng lớn lên, rồi một ngày vỡ mộng nhận ra mình đã ngủ quá nhiều trong khi thế giới thay đổi không hạn định. Tự nhiên muốn ghi lại cái thế giới nhỏ bé của mình đã biến đổi ra sao, thời kì thai ngén đã diễn ra như thế nào? Thật tệ là khi mọi thứ đổi thay quá mức rồi mình mới bước một ngón chân bên thềm cánh cửa.Lúc này trong đầu là sự trống rỗng, trống rỗng vì có cảm giác hình như mình đã bỏ qua quá nhiều thứ, không dõi theo những thứ quan trọng của cuộc đời mà từ trước vốn luôn bước chân đi như người vô định.

Khoảng thời gian sống ở nhà người thân có lẽ nên xếp nó vào dòng kỉ niệm ngọt ngào, vô ưu vô lo. Đó là khi, bản thân ta chỉ cần ngày ngày thức dậy, ăn uống no nê mới co cẳng đạp xe đi học. Ban đầu, vì lý do lạ đường, quên lối ta cứ gọi là vắt chân lên cổ đạp xe. Ấy thế mà vẫn tới lớp trễ . Vẫn mang tiếng bị ghi sổ là vào muộn. Lâu ngày, cừu non thành sói, ta thôi cảnh ngày ngày hăng hái đi mở đường thì nay cứ tà tà mà đạp, chả đi đâu vội. Ta vô lớp và chưa bao giờ ta hòa nhập nổi vào cái mớ suy tư của bạn bè. Bữa nay ăn gì? Bữa nào bố mẹ gửi tiền lên? Tháng này lại đói rồi......... Ấy đấy, vô vàn cái ta làm ngơ vì ta không biết mà ta cũng chả bao giờ nghĩ ta cần phải biết. Cuộc sống dạy ta " cười người hôm trước hôm sau người cười" , ta vốn tưởng mình cứ an hòa mà sống, vô tư quá xá để rồi một ngày kia ta bị đẩy ra cái cuộc sống mà lúc trước ta bơ đi như không thấy. Giờ ta rơi vào vòng xoáy của lo toan, của ghen ghét, và bao thói tật mà dĩ nhiên ta phải có mới có thể tồn tại được. Ta không quen khắc nghiệt nên ta ngã những cú đau , làm ta thương tổn nội tỳ tâm can. Ta quen được yêu thương chiều chuộng mà chưa từng phải cung phụng chiều chuộng ngược lại ai nên ta bị xem là kẻ ngoài vòng " cuộc sống". Ta , với những thói quen của một đứa trẻ " ngông nghênh, tự đại" và giờ bị dội những gáo nước lạnh giữa mùa hè buốt thấu tâm. Một sự thất vọng bản thân ghê gớm.

************************

Cứ luôn thấy mọi người nói : cuộc sống là những chuyến đi, mình vốn cứ đi hoài trong ảo tưởng của người khác, mình chưa khi nào thực sự bước đi, ra ngoài kia, đón nhận ánh nắng mặt trời thật sự, chứ đừng nói gì đến hành động đi xa. Tham vọng xách balo lên và đi có từ những ngày đầu chân ướt chân ráo lên phố học. Không thuộc phạm trù đua đòi như mọi người đánh giá , đơn giản là sở thích muốn đi, muốn học hỏi và khám phá những miền đất mới. Giá mà mình không có tư tưởng chờ người nào đó..... rủ.... rồi đi........Không biết từ khi nào mình để bản thân lệ thuộc vào suy nghĩ, sự đánh giá của người khác. Mình luôn để họ tự quyết định cái gì cho mình, những việc như nên chọn học cái gì, làm công việc gì, yêu ai, chỉ còn nước hỏi nốt chuyện nên lấy ai nữa thì mình chắc chắn sẽ trở thành người của " công chúng".

Thấy mọi người viết lách mình cũng học đòi, chẳng biết có viết nổi chữ nào ra hồn không mà mất công, hao sức suy đông nghĩ tây, sợ cái nọ không dám làm cái kia. Thời còn cắp cập tới trường ( cấp 3 thơ mộng ), mình có thói quen viết truyện ngắn, viết tản văn, ngôn tình. Vớ vẩn hay nghiêm túc thì đấy cũng là một cách hay để luyện tay. Thế mà.... thôi thì tại mình , sau đó lười như siêu nhơn nhợn ( đúng như cái tên dễ xương của mình =)  ) , bỗng một ngày không còn hứng thú gì với cái nghề tốn giấy mực ấy nữa. Từ đó, vốn ngôn từ, khiếu nói chuyện có duyên đã suy giảm theo biểu đồ đường thẳng. Ca thán ư? Là em còn chưa kịp lên đỉnh núi, chưa kịp nhìn theo kiểu " vạn lý dư đồ cố miện gian " thì đã tụt thẳng xuống đáy vực. 

Mình từng nói với một người bạn thân hồi cấp 3, nhất định là tớ sẽ viết cuốn tiểu thuyết về cuộc đời tớ và tớ mong muốn cậu là người đầu tiên cho tớ ý kiến. Thế đấy, hôm nay, tôi sẽ sống còn với cái máy này, đánh máy những câu chuyện về cuộc đời tôi. Những thứ tôi đã trải qua, mong ước được trải qua. Những gì tôi bỏ lỡ, tôi đánh mất. Tôi thật ra là người rất ích kỉ, rất nhỏ suy nghĩ tốt và vô vàn điều ghen ghét. Tôi ghen ghét với những đứa bạn tôi hiện tại đã đi làm, có người yêu. Tôi nhìn bọn nó ăn mặc sành điệu, đứng cạnh những chàng trai trông như thấy mình may mắn nhất đời vì có người yêu là bạn tôi. Các nàng đã thế, bước lên những chiếc xe sang trọng, đắt tiền, các nàng kiều diễm, kiêu kì trong váy áo lộng lãy, các nàng có điện thoại đẹp, có xe sang…. Còn tôi, hèn mọn , nhỏ nhen đến thế, tôi không mong các nàng như tôi, tôi mong tôi sẽ hơn các nàng.

Tôi từng muốn học gõ bàn phím bằng mười đầu ngón tay, tôi nghĩ, mọi người làm được tại sao tôi lại không? Thế là tôi lao vào học, cố gắng làm cho giỏi, rồi tới một ngày tôi nhận ra, sự cố gắng không còn động lực, tức là không còn đam mê nữa. Thế là tôi xoay sở sang học một cái gì đó mới mẻ hơn. Tôi thấy mình yêu thích, ngưỡng mộ, thậm chí có thể gọi là cuồng piano, tôi tập piano trên máy vi tính, với những nốt nhạc bàn phím không thật, với đam mê ngớ ngẩn. Sau bao lâu? Ý tôi là, bạn hẳn sẽ hỏi tôi, đam mê ấy kéo dài trong bao lâu? Chà cũng khó nói, tôi duy trì nó trong khoảng mà lòng tôi còn có thể chịu được. Hẳn bạn sẽ thông cảm cho cái ham muốn nhất thời của tôi.

Mà hơn hết, lúc này tôi nên đi tắm, đi gội đầu cho đầu óc tỉnh táo chứ nhỉ? Tôi cuối tuần này có tham vọng về quê, đi đám cưới của một cô cháu họ. Thế là đi tong một cuộc đời tự do và tôi đang ao ước mình có thể được như cháu nó. …Mâu thuẫn không đến từ bên ngoài, mâu thuẫn nảy sinh trong mỗi chúng ta. Bản thân mình không hiểu mình ắt sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn kinh hoàng đấy.

 Tự chuyện của tôi có thể không khiến bạn rung động như bao câu chuyện khác bạn từng đọc qua. Nó chỉ là viết để dành tặng lại một phần quá khứ, hiện tại và biết đâu cò giúp nảy sinh một tương lai khác cho tôi. Thật tuyệt khi nghĩ rằng tôi có thể chia sẻ với bạn câu chuyện này.

 LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT.

Tôi ghét kiểu đàn ông có số đào hoa. "Anh ta" luôn ( hoặc hầu như luôn là thế ) có nhiều chân dài vây quanh. Anh ta có tất cả những gì mà một người đàn ông cần và muốn : Cao, to, bảnh trai, giàu có và có thế lực. Anh ta nhìn mà như không thấy tôi .Vì tôi quá thấp chăng? 1m50 cộng thêm đôi giầy 7 phân. Anh ta chỉ là cao hơn tôi khoảng cách một cái đầu cộng thêm đoạn " hươu cao cổ" . Có thể ? Hay vì tôi ăn mặc quá tuềnh toàng? Thôi đi, đây là bộ đồ đẹp nhất của tôi. Tôi căm hờn nhìn anh ta bằng tất cả sự khinh bỉ của mình mà anh ta không có phản ứng gì. Chúng tôi không phải không quen biết nhau !

Tôi, ngày đầu tiên đi làm lương chưa có nên gặp khó khăn về chi tiêu. Thực tế thì tôi luôn luôn gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Lúc còn đi học, tôi có đi làm thêm một thời gian ở một , hai chỗ. Tuy thời gian ít ỏi, kiến thức lượm lặt được lại quăng đi đâu mất, nhưng đấy không phải là điều tôi muốn đề cập đến. Sự vô duyên với những công việc ấy của tôi là, tiền lương thì ít mà mất của thì nhiều. Một lần, công việc đầu tiên của tôi, tôi bị mất điện thoại, nơi ấy là đâu? Là chốn mà tôi cho rằng toàn người liêm chính cả - Viện Điều tra Hình sự. Cái điện thoại của tôi là cái đáng kể gì mà để Hình sự vào cuộc chứ? Thế là em ấy cứ im ỉm rời xa tôi. Đổi lại , tôi nhận được vài lời động viên, an ủi kiểu : thôi thì của đi thay người. Thật là một sự vận dụng thành ngữ hết sức " linh hoạt " . Kết thúc công việc , cái ngày nhận lương, món tiền tôi đã tính  trước rằng mình sẽ dùng nó để sắm lại một chiếc điện thoại khác. Thế mà cũng trong ngày trọng đại ấy, tôi đã bị "lừa" theo kiểu "bỏ bùa". Một nửa số tiền lương bay theo bà lừa đảo. Những đồng tiền mồ hôi, xương thì không có nhưng máu chắc vẫn được tính. Kế hoạch mua điện thoại sụp đổ ! Lại một lần khác nữa, khi ấy, tiền lương thỏa thuận tôi sẽ nhận được cao hơn rất nhiều nếu tôi hoàn thành tốt công việc. Mọi chuyện sẽ không khúc mắc nếu cuối tháng tôi nhận được đủ số tiền mà tôi xứng đáng nhận. " Nếu cô chú trả cháu tháng nào đủ tháng đấy thì đâu biết chừng tháng sau cháu sẽ bỏ việc ". Lời ấy thốt ra vào cái ngày tôi phải chủ động hỏi về tiền lương của mình khi mà tôi đã thấy mình làm sang tháng tiếp theo mà không thấy chủ đả động gì,  khi mà hoàn cảnh của tôi đang éo le, vì cái nỗi tiền nhà trọ cần trả và em gái tôi vừa mất đi chiếc xe đạp đi học của nó. Thiết nghĩ, khi đi làm, ai cũng mong chủ mình cứ đều đặn hàng tháng trả cho nhân viên số tiền hai bên đã thỏa thuận, không thích thì tuyển người mới, thế mà nhận viên, hết tháng rồi lại đi hỏi, còn bị tạt cho vài câu khiến bản thân từ một người xứng đáng nhận lương lại giống như một kẻ "ngửa tay đi xin " từng đồng. Tôi rời bỏ nơi ấy nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến một vài con người từng thân thiết với tôi. Họ là những người bà luôn mang đầy tâm sự, họ là bạn của tôi.

************************************************************************

Ông bà mình có câu "  Tình  cũ không rủ cũng đến ".

Tôi và người yêu cũ. Chúng tôi chia tay nhau trong một buổi chiều nắng đẹp, cả mây , gió đều dễ mê hoặc lòng người.  

- Hôm nay, em lại rảnh đến nỗi hẹn anh ra đây cơ đấy. Có chuyện gì vậy, em nói đi. Anh thật sự đang bận quá!

- Anh này, chúng ta chưa từng một lần đi chơi công viên như một đôi tình nhân nhỉ?

- Em trẻ con thật !

 Có chút băn khoăn gợn trong lòng. Tôi nhìn ra xa. Từ chỗ chúng tôi ngồi tôi có thể dễ dàng nhìn ra toàn cảnh hồ. Rất nhiều cặp đôi đang vui vẻ đạp vịt, tiếng nước xao động, tiếng cười nói, tiếng xe cộ. Nắng nhẹ nhàng tỏa xuống những ngọn cây trên đảo giữa hồ, những tia nắng nô nghịch, vờn trên làn nước thỉnh thoảng lại nhảy tí tách, sáng lấp lóa lên như bị nắng chạm trúng chỗ gây cười, cảnh sắc như bừng lên sức sống. Một chiếc lá khô nhẹ nhàng buông mình đang xoay trong làn gió. Như một vũ công điêu luyện, nó sớm đã bùng cháy lên những vũ điệu man dại, say đắm với người tình ở bên. Rồi khi thời khắc phải chia xa sắp đến, nó lượn thêm màn chào hỏi cuối cùng, cứ thế nó ngước nhìn làn gió, vòng tay của gió buồn nhẹ nhàng đặt lá khô lên mặt nước đầy yêu thương.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh vậy?

Tôi như người mê choàng tỉnh giấc, bất giác xoay người nhìn anh. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt anh siết bao quen thuộc với tôi. Chúng từng thuộc về tôi, trong những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi chỉ có chúng tôi. Từ khi nào điều ấy không còn nữa?

- Em chỉ đang nghĩ, giờ khoảng cách địa lý giữa chúng ta đã rút lại rất gần rồi, mà hình như còn khó gặp nhau hơn ngày trước.

Trong câu nói nửa đùa nửa thật ấy, tôi đã cố gắng chôn giấu đi tất cả những điều uất ức, những giận hờn khi chúng tôi bên nhau ngày trước. Trong đáy mắt tôi có còn xót lại chút đau lòng nào không, tôi chợt nhìn thấy một sự xót xa đâu đó trong ánh mắt kia.

- Dạo này anh bận nhiều việc quá nên không có thời gian dành cho em được. Anh chỉ muốn kiếm tiền để sau này em đỡ khổ mà thôi. Giọng anh sao mà âu yếm, trìu mến . Anh nói đúng, chúng toàn là những thứ trước nay tôi mong mỏi nơi anh.

- Chúng ta... Tôi không còn đủ tự tin để nhìn vào mắt anh, khuôn mặt anh. Tôi chạy chốn như thói quen xấu khó bỏ thường ngày. Chúng ta ... chia tay đi...

Nắng vẫn đẹp, gió vẫn nhẹ nhàng vờn trên tóc tôi. Đã có thêm nhiều người chọn đạp vịt để giải trí. Chiếc lá khô bé nhỏ nãy giờ vẫn đang xoáy trên mặt nước, nó cứ dập dềnh trôi nổi nhờ những sóng nước lăn tăn. Cuối cùng nó cũng bị đẩy đi xa, rời xa cái cây cội nguồn của nó và bắt đầu chuyến phiêu du tiếp theo.

Tôi có thể cảm nhận thấy cái nhìn bỏng rát của anh như xoáy sâu, cố nhìn xuyên qua cái vỏ lạnh băng mà tôi ngụy tạo. Sao anh cứ nhìn tôi, anh nên nói gì đi chứ. Sự im lặng ấy bắt đầu khiến tôi thấy ngột ngạt, tôi sợ rằng mình sẽ run rẩy, sẽ khóc lóc, sẽ không thể thật sự chia tay với anh.

- Chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao? Anh nhấn mạnh với tôi từng từ bằng giọng nghiêm nghị như nhát búa quyền lực ép chặt trái tim tôi.

- Tốt đẹp? Hôm nay, em cũng muốn kiểm chứng hoàn cảnh mà anh thấy là tốt đẹp giữa hai chúng ta. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau. Tôi nhìn ra một tia hoài nghi, điều gì đó khiến anh thất vọng, một ánh lửa đã bắt đầu cháy lên trong mắt anh.

- Chúng ta, từ ngày quen nhau cũng được 7 năm rồi. Thân mật như người yêu cũng được 4 năm rồi. Em nhớ có đúng không?

- Ừ, miễn cưỡng cho là vậy. Nhưng tại sao em lại nói là thân mật như người yêu? Chúng ta chân thật là người yêu của nhau đấy ! Trong khoảnh khắc ánh mắt tôi giao với cái nhìn của anh.

Có cái gì đó như giận hờn nhen nhóm trong suy nghĩ của tôi. Đâu đó, hình ảnh chiếc lá khô héo đang bập bềnh trên dòng nước kia trôi nổi trog suy nghĩ của tôi. Tôi tìm kiếm nó trên dòng nước.

- Em đã khóc òa lên vì niềm hạnh phúc được bên anh những ngày ấy. Em không tìm được lời giải nào cho thứ tình cảm cứ dần lớn lên trong em. Em thật sự đã rất hạnh phúc mỗi lần nhắn tin cho anh, dù em biết, sẽ chẳng bao giờ em nhận được những lời hồi đáp. Em đã theo đuổi anh trong suốt những năm tháng tuổi xuân đẹp nhất , yêu anh nhất.

- Em yêu người khác rồi?  Tôi nhận ra cũng cái thái độ bất cần ấy, giọng điệu mỉa mai ấy mỗi khi anh nói về một điêu anh khinh bỉ, xem thường.

- Thằng đấy cho em những gì? 

Tôi nói điều mà anh mong muốn nghe, với tôi chưa từng có thật. Vì cớ gì cơ chứ? Vì chút lòng sĩ diện còn sót lại trong tôi. Tôi không muốn bị mất đi nốt lòng tự trọng, chút kiêu ngạo cuối cùng.

Chúng tôi chia tay nhau, cố gắng làm tan hoang tình cảm đối phương, cố gắng cùng nhau vùi dập nốt quãng thời gian giờ chỉ còn là kỉ niệm. Tôi thấy mình không ác. Có thể lúc đó, tôi một tia thoả mãn cũng không có, nhưng là tôi cam tâm, tình nguyện đề nghị chia tay. Chấm dứt thôi.....

Tôi không nhớ ngày hôm đó của tôi qua đi như thế nào. Tôi bỏ anh đứng trân trân một mình ở công viên ấy. Bước chân tôi nào có nhẹ nhàng gì. Cái quay đi vội vã đã làm tôi va mạnh vào một người đi ngược hướng,ngẩn ngơ nhìn người đó mờ ảo sau hàng nước mắt tôi có nhìn ra cái gì đâu. Cả hai bên cùng xin lỗi,là lỗi của tôi mới đúng. Bỏ qua đi, tôi chả còn tâm trạng nào nhận đúng sai. Đi đâu lúc này ? Tôi thật sự thấy bơ vơ.

**************************************************

Có thể xuất phát điểm của tôi không tốt như những ứng viên khác, nhưng tôi lại may mắn hơn họ. 

Vừa ra trường, tôi nhanh chóng nộp hồ sơ xin việc vào mấy nơi. Công ty cao cấp có, công ty trung bình có. Tôi không hy vọng nhiều ở mấy công ty cao cấp kia vì họ yêu cầu hồ sơ ứng tuyển cao và khắt khe quá. Tôi chỉ có độc mảnh bằng đại học. Bốn năm mài mòn mông trên ghế giảng đường đại học, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của, tâm tư của bố mẹ, kết quả cuối cùng tôi cũng chỉ có được tấm bằng với kết quả vừa đủ khá, nếu không muốn nói thẳng ra là gần như kém nhất trong lớp đại học của tôi. 

 Lựa tình thế khó khăn của bản thân, tôi vứt bỏ cái quan điểm mà trước đây tụi bạn hay chê bai là quan hệ thân quen. Tôi nhờ người ta giúp tôi tìm việc, tôi nhờ người ta giới thiệu. Lựa lên xuống, đắn đo, cuối cùng tôi quyết định đi là cho công ty Bảo hiểm Fubon, đơn vị này trước đây có qua lại với trường chúng tôi theo chương trình quỹ khuyến học dành cho sinh viên nghèo vượt khó. Toàn là nhờ quan hệ thân quen cả, có gì phải khách sáo. 

 Khi mọi thủ tục  giấy tờ hoàn tất, tôi chỉ còn ngồi chờ ngày đi là đầu tiên. Cảm giác thật viên mãn. Tôi ăn thấy ngon miệng hơn, ngủ cũng đẫy giấc hơn so với trước, dù lúc trước bữa nào tôi ăn cũng thấy ngon, ăn được rất nhiều món mà chẳng kén cá chọn canh, ngủ cũng thả phanh không cần sửa. Đúng như cái tên truyền thuyết của tôi vậy. Liền tù tỳ trong thời gian chờ đợi ấy, tôi đã tăng cân, không béo tròn được cũng làm cho má tôi phính ra, da mặt cũng xem như có chút khởi sắc. Dẫu sao tôi 24 tuổi rồi đấy, không thể ngày đầu đi làm đã mang ngay ráng vẻ của một bà cô già được. Thế là tôi lại chú trọng vào khoản chăm sóc da mặt. Đang mơ màng với cái mặt nạ khoai tây, chợt điện thoại của tôi reo vang. Thành thật mà nói việc tôi nhận được một cú điện thoại là rất hiếm hoi, tôi ít giao thiệp bạn bè, người thân thì chỉ cần đi 5, 10 phút là tới, điện thoại làm gì nữa cơ chứ? Vậy nên , điện thoại của tôi chỉ chuyên dùng để vào mạng đọc truyện và đá đưa vài mẩu tin trọng yếu. Việc có cuộc điện thoại này có chút bất ngờ, tôi tự hỏi, hôm nay tôi may mắn được ai gọi điện hỏi chuyện đây? Dãy sô lạ hoắc, và giọng nói chưa từng quen vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng, lảnh lót như rót mật vào tai.

- Tôi gọi đến từ công ty Bảo hiểm , tôi vốn đang trong giai đoạn chờ đợi, kì thực rất  nhạy cả với hai chữ " Bảo hiểm", vì thế, trong đầu tôi bắt đầu vào guồng, suy nghĩ linh tinh,  Prudential. 

 Tôi ngạc nhiên" A" lên một tiếng. Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục đều đều truyền cảm.

- Bên phía công ty chúng tôi đã xem xét hồ sơ xin việc của chị. Vậy hẹn chị ngày xx này tới trụ sở của chúng tôi tại yy để phỏng vấn.

Cúp máy, tôi máy móc lấy thêm hỗn hợp khoai tây đắp lên mặt. Da mặt không còn căng vì mặt nạ bị khô nữa, cười cũng không sợ bị nếp nhăn. Hahahaha............. Tôi ... tôi soi gương, xem nào , mặt đẹp đấy, rõ là mập rồi, cần điều chỉnh. Ngày xx à? Vậy là còn ba ngày nữa. Ôi trời đất ơi, tôi đau tim đây.

*****

Buổi phỏng vấn diễn ra vào một ngày mưa. Mưa mùa hè nhẹ nhàng bung tỏa hương vị mát mẻ khiến vạn vật trở lên đáng yêu trong mắt người có tình. 

Nhìn các ứng viên khác, tôi không khỏi run lên. Họ có ngoại hình quá xuất trúng. Lấy hết can đảm tôi sán tới trò chuyện cùng một cô gái có vẻ thân thiện. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, cái miệng nhỏ xinh thoát ra những âm điệu dịu dàng. Tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô, chăm chú nghe cô nói chuyện. Thề chứ, nếu tôi là đàn ông chắc chắn tôi sẽ bị thần ái tình bắn trúng mất. Trò chuyện một hồi, kết luận mà tôi rút ra được là: Nhân tài như lá mùa thu, nhưng có vẻ như đám lá ấy hôm nay đã quần tụ ở đây hết rồi. Ai cũng bằng nọ bằng kia, đã từng đi nước ngoài nước trong, kiến thức cao thâm, thật càng làm tôi lo lắng. 

Số thứ tự của tôi không ngờ xui xẻo là sẽ gặp " chuyên gia ám sát " vào cuối ngày. Đấy là thời điểm chả ai có tâm trạng để nghe bạn nói gì nữa, thời điểm các lãnh đạo hẹn nhau để bàn việc lớn. Haha, xui rồi thì đành chịu, hẳn tôi cũng chỉ là ứng viên dự bị của họ thôi. Hãy nhìn các ứng viên triển vọng hơn tôi, từ lúc họ bước vào đầy tự tin , lúc bước ra đầu đã cúi thấp đi mấy phần, tôi  còn có hy vọng sao. Rũ bỏ được gánh nặng trong lòng, tôi cố gắng vớt vát lại chút tự tin của mình, bước đi " hùng dũng" thề hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu bỏ cuộc, nhất định phải chiến đấu đến cùng. 

Trước mặt tôi là một dàn sát thủ đã đầy mình kinh nghiệm phỏng vấn, có mấy vị đã lên lão tiền bối, có người trẻ khoảng trên dưới 30  tuổi. Tôi là run sợ, mất mặt quá, tôi nhìn họ một lượt, cười tươi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, ấy vậy mà tôi vẫn không kìm được mà rùng mình một cái. Đáp lại tôi là những đôi mắt hững hờ, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, là mệt mỏi, họ thật sự là mệt mỏi rồi. 

Họ yêu cầu tôi giới thiệu về bản thân. Tôi trước đó nghe theo lời khuyên của bạn bè, người thân học thuộc lòng cách thức trả lời đã tìm trên mạng, vẫn là run quá mà quên mất sạch. 

Ánh mắt đó có thể ngừng chằm chằm nhìn tôi được không? Nhìn nữa, xem kìa đến cả tôi cũng sắp không chống chọi nổi. Tôi đưa mắt tìm kiếm một gương mặt dễ chịu, nhưng vô vọng, nếu không là ánh mắt đầy sát khí thì cũng là những con người thiếu kiên nhẫn.

30 phút đã trôi qua, hay 1h rồi? Tôi bị xoay vòng bởi vô vàn câu hỏi trực diện từ người có ánh mắt khó chịu đó. Cứ hệt như họ đang cố đuổi cùng giết tận tôi vậy. Cứ vậy đi, tôi cũng chẳng có hy vọng đấu lại  những ứng cử viên xuất trúng kia đâu.

Tôi bước ra khỏi phòng, bên ngoài đã chẳng còn ai, các ứng viên đã về hết. Tôi tự cười bản thân, mình bày ra cái bộ mặt chán chường này cho ai nhìn chứ? Sốc lại tinh thần , tôi bước nhanh ra thang máy, thật mệt quá, đói bụng.

Còn một ngày nữa tuần mới bắt đầu, tôi cũng sẽ bắt đầu đi làm cho Fubon. Chẳng còn gì phải bận lòng nữa. Cảm giác rất tốt, thế là tôi tự thưởng cho mình bằng một buổi đi chơi quanh trung tâm Hà Nội. Phương tiện chính là xe bus và " xe của bộ ". Ngày đẹp quá, nắng nhẹ lên và gió thổi lên căng tràn sức sống. Đường xá đông đúc, xe và người chen nhau đi tới đi lui.

Văn miếu lúc nào cũng cho tôi cả giác yên tĩnh, vui vẻ đến kì lạ. Giữa phố phường ồn ào, tìm được về nơi có các vị tiền nhân tài học xuất chúng, tự nhiên tôi thấy gần gũi với các vị ấy dù tôi học hành không tốt. Ít nhất tôi cũng luôn giục giã với bản thân sau này nhất định phải giáo dục con cái theo gương các bậc tiền nhân. Tôi ngồi chỗ tôi hay ngồi mỗi khi có dịp đến đây, đắm mình trong suy tưởng. Bỗng điện thoại reo vang, kéo tôi ra khỏi thế giới mộng huyền không.

 - .............Cô đã trúng tuyển....

Cuộc điện thoại đó nói cái gì mà cô đã trúng? Cái gì mà Pru , tôi mơ hồ định hình lại. Là trúng vào làm cho Pru, là... là may mắn hay cái quái gì thì ... tôi đang lên mây trong giây phút ấy, giây phút hạnh phúc không ngờ có thể chạm tới tôi. 

************************************************

- Em yêu anh... 

- Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ?

Anh cố tình trêu đùa tôi sao? Tôi lấy can đảm nói lại lần nữa.

- Em là thật sự yêu anh. Rất yêu !

- Anh xin lỗi, bên anh đang ồn quá, em nói em rất yêu cái gì cơ? Muốn anh mua tặng quà gì à?

Tôi đến bị anh làm cho tức chết mất. Không lẽ da mặt tôi dày như mặt trống sao? Là anh tự rước họa vào thân , vậy đừng trách em không lưu tình .

- Em muốn nói anh mua ít mĩ phẩm cho em. Ở nhà thời tiết bắt đầu lạnh rồi, da em không chịu được.

Tôi nghe tiếng anh cười ơ đầu dây bên kia.

- Em cần gì nữa không?

- Túi sách, quần áo, giầy dép... không phải anh nói biết size của em sao? Vậy mua mỗi thứ một ít.

-Oh, cuối cùng e cũng chịu theo anh.......

Tôi đúng là bị anh làm cho tức chết. 

****************************************

Tôi cũng đã là việc ở đây được một năm. Không dài với một công việc đặc thù như của chúng tôi, nhưng với tôi toàn thời gian ấy thực sự rất có giá trị.

Người tôi ghét từ thù thành bạn, thành thân, thành... một tình cảm nhẹ hơn tình yêu nhưng nặng hơn tình bạn.  Chúng tôi bên nhau, vui vẻ, cùng chia sẻ , giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Phải mất hai tháng sau khi vào làm tôi mới biết mình đang đắc tội với ai. Anh là đại, đại sếp của tôi. Khi chỉ có hai người hay lúc đi cùng bạn bè anh không ra vẻ với tôi. Dĩ nhiên là tình trạng này khởi sắc cách đây khoảng 4 tháng. Trước đó, tôi vẫn xem anh là phần tử nguy hiểm.

 *********************

Khi bạn cho rằng mọi thứ đã đi qua, bạn đã có thể bỏ lại phía sau những chuyện khiến bạn đau lòng thì hình như lúc này số phận lại trêu đùa bạn.

Anh không trực tiếp kí kết hợp đồng với tôi mà thông qua viên thư kí xinh đẹp. 

 Đã hơn một năm rồi. Thời gian cứ đi qua đi lại hoài như vậy chắc cũng mệt mỏi lắm. 

Ngày trước, những ngày mà tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình, tôi đẩy mình lên hẳn cái bản tính nhút nhát, ít nói để kết giao thật nhiều bạn bè. Khi ấy, ngoài những câu chào hỏi, làm quen thông thường, câu mà tôi được mọi người hỏi nhiều nhất chính là : Bạn/cậu/ chị/ em có người yêu chưa? Tôi có thể đỏ mặt không? Có thể có chút vinh dự không, tôi đã rất kiêu hãnh mà nhấn mạnh việc tôi đã có người yêu và nhanh thôi ( lúc đó tôi cảm thấy vậy ) học xong đại học tôi và anh sẽ kết hôn. Bốn năm, chỉ bốn năm nữa . Bọn bạn tôi bị tôi dọa cho chết khiếp bởi kế hoạch không tưởng này của tôi. Chúng bạn cho tôi là lãng phí tuổi trẻ, vội gì mà kết hôn sớm. Hết đứa này tiếc rẻ cho tuổi xuân của tôi lại  có đứa khác than tôi sao ngốc. Cuộc đời chỉ có một lần để sống, phải sống sao cho không hoài phí, cho đáng với sự hi sinh của cha mẹ, sao vội vã lấy chồng rồi mang nặng chuyện gia đình...Nhưng rồi, khi tôi nói về chuyện tình của tôi tất cả tụi bạn đều hô lên : thật là một tấm cổ tích hiện đại. Lãng mạn, lôi cuốn và chúng nó chờ mong một kết cục hạnh phúc làm sao.

Bạn có thể hình dung một cốt truyện cổ tích mà bạn muốn, còn tôi xin khẳng định, bất kì tình huống giả tưởng nào của bạn cũng có thể là một câu chuyện cổ tích hiện thực đang xảy ra ở đâu đó trong cuộc sống này, vì bạn in, tôi tin, chúng ta đều tin vào những gì chúng ta hi vọng.Hi vọng và hành động tạo nên những điều kì diệu.

Anh và tôi . Khi cả hai bên nhau đã cùng nhau hứa hẹn rất nhiều điều cho mai sau. Chúng tôi chỉ là không nói về cuộc sống tương lai khi cả hai cùng chung một mái nhà. Chỉ là hứa sẽ cùng xây lên mái nhà chung. Hứa sẽ cùng kết hôn, tạo ra ngôi nhà và những đứa trẻ. Sự thật, lũ bạn lớp đại học của tôi, ngày ấy còn mắt chữ o, mồm chữ a khi tôi nói học xong sẽ kết hôn mà có đứa chưa chờ học xong đã mạnh mẽ bước lên xe hoa rồi. Ai mà đoán định trước khi cuộc đời biến ảo khó ngờ. Còn tôi và anh, chưa đầy hai năm sau, khi đó tôi học năm 2, còn anh đã đi công tác xa cũng được gần một năm, giữa chúng tôi bắt đầu có mâu thuẫn. Ngẫm thấy các cụ mình dạy không sai : Xa mặt thì cách lòng. Hay vì tôi gán lỗi sang cho khoảng cách? Lâu dần, chúng tôi nhận ra sự thay đổi của đối phương, sự thay đổi của chính bản thân. Những tin nhắn , cuộc gọi cứ thưa dần, rồi mất hút. Anh và tôi, cả hai như không tồn tại, không còn là những người quan trọng của người kia nữa.

Vào một đêm đẹp trời, lúc này, sự liên hệ giữa tôi và anh vẫn tồn tại với những dòng tin nhắn dài dặc của tôi, đổi lại là mấy tin nhắn ngắn gọn , kiệm lời của anh .Lý do anh đưa ra là vì anh rất bận và mệt mỏi.  Đứng ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời mùa đông trong trẻo, gió thổi lạnh từng cơn nhưng trong tôi cảm thụ tôi là người hạnh phúc nhất, may mắn sau cuộc trò chuyện dài với bác gái mình, vui mừng gọi cho anh , hy vọng chia sẻ với anh chút trưởng thành trong tư tưởng. Tôi thấy tự hào về mình lắm, thấy người yêu hiện tại của mình thậy may mắn khi đã gặp và yêu được tôi, muốn anh đừng có lúc nào cũng chê tôi trẻ con nữa. Đáng tiếc, những suy nghĩ này của tôi lại không thể thốt lên lời khi anh bất ngờ nói : Anh đã làm một cô gái có thai, cô ấy mới nói tin này với anh. Anh say rượu, và giờ anh phải có trách nhiệm. Mọi thứ như mất cân bằng, tôi không thể tin vào những gì mình nghe được, đó là đùa , chỉ là trò đùa anh chọc tôi để tôi ghen , để chứng minh tôi vẫn đang yêu anh. Ba phút, rồi năm phút trôi qua, đối diện với tôi vẫn là khoảng không im lặng. Sự im lặng của anh làm tôi run rẩy , tôi bắt đầu phản ứng như một con ngốc khi mà tôi cũng đang thấy mình dở sống dở chết, chúc mừng cho anh và cô gái kia, người may mắn, và "phải như thế nào mới có được anh" -  nguyên văn câu nói bạn anh tặng tôi khi chúng tôi có cơ hội về dự đám cưới một người huynh đệ của anh, giờ tôi tặng lại cho cô gái tôi không quen biết. Có lẽ tôi không yêu anh, nếu có sao tôi không hét lên, không điên cuồng mắng chửi anh, tôi im lặng, tôi bình tĩnh nói ra những lời như một người bạn chúc mừng hạnh phúc của một người bạn khác. Chúng tôi giữ cuộc gọi, tự mình tra tấn mình trong gần hai mươi phút mà tôi tưởng cả một khoảng thời gian dài của cuộc đời đã đi qua. Chỉ là im lặng, lời xin lỗi của anh, im lặng , lời an ủi, chúc mừng của tôi, im lặng. Mọi thứ chợt rời xa tôi, buông nơi tôi về khoảng không vô định. Anh là người tắt máy trước. Khi tiếng tút tút vang vọng bên tai, tôi đã giữ máy trong tư thế ấy, ngồi thụt xuống và khóc. Có thể khóc được rồi ! Tôi còn cho rằng mình mạnh mẽ lắm khi đối diện với việc anh ra đi, đến làm việc ở một vùng đất khác, lòng tin của tôi được dệt nên từ tình cảm của anh, lúc này đây, tôi biết, mình bản chất vẫn luôn giả tạo. 

Sau đó, chúng tôi thật sự không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tôi đã xem anh là một người bạn. Tôi đã quên đi lý do khiến chúng ta xa nhau. Rồi gần một năm trôi qua. Tôi không nhớ chính xác tôi lựa chọn đó là kỉ niệm của điều gì, tôi lấy hết can đảm , vứt đi cả chút lòng tự tôn của bản thân liên lạc lại với anh. A, hình như dịp đó , vùng quê của anh có trận bão lớn xảy ra, sẽ không có chuyện này, cũng như diễn biến tiếp theo nếu lúc đó tôi không ở cùng với những cô bạn cùng quê với anh. Từng giờ từng phút trôi qua, tôi sống trong nỗi lo lắng, bất an của tụi bạn, hệt như trận bão lũ ấy đang  xảy ra ở chính quê tôi vậy. Lo lắng có tính lây lan, tôi thật sự bị kinh hãi khi có đứa nói nhà nó vừa bị tốc mái, gió cuốn bay đi căn nhà bên cạnh, mất liên lạc với gia đình. Nhà anh có thế? Tôi cho phép mình vẫn là bạn bè của anh để được nhắn tin hỏi thăm anh và gia đình , tôi biết anh vẫn đang đi làm xa và mọi tin tưc của anh có được chắc cũng chẳng nhiều nhặn gì. Đáp lại tôi là một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, khởi điểm của những cuộc gặp chớp nhoáng khác, cũng là bắt đầu cho một mối quan hệ tầm thường, im lặng, những điều sau này luôn khiến tôi thấy như mình đang phản bội lại một phần quá khứ trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy buồn hơn là thấy hạnh phúc. Có lẽ từ sau cuộc gọi đêm khuya ấy , cứ cho nó là cuộc gọi định mệnh, tình cảm, tính cách của tôi đã thay đổi. Nếu, nếu tôi nói tha thứ cho anh, nếu tôi phản ứng khôn ngoan hơn khi anh nói về cô gái đó, nếu.... liệu tôi có giữ được anh. Câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không. 

Tôi bàn giao lại công việc của mình cho đồng nghiệp, sau đó chuẩn bị đồ đạc, chuyến bay của tôi còn mấy tiếng nữa là bắt đầu. Quyết định đi đột ngột này không phải tôi cố tình sắp đặt. Nói gì thì nói, dù tôi có ô dù là anh, đại xếp của tôi, che đầu cũng đâu có quyền hành gì mà nói đi là đi nói ở là ở. Là một chị đồng nghiệp phụ trách mảng quan hệ quốc tế , lẽ ra chị ấy phải đi sang Anh tham gia khóa đào tạo ngắn hạn do Tổng công ty tổ chức , vấn đề phát sinh đúng lúc chị ấy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì chồng chị đột nhiên gặp tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng khá nghiêm trọng. Tìm ngược tìm xuôi, cuối cùng mọi người tín nhiệm cử tôi đi thay. Đợt đi học này kéo dài 6 tháng, chúng tôi sẽ được đào tạo tại Anh quốc, nơi đặt trụ sở chính của Tổng công ty.

Cũng tốt, giữa tôi và anh vốn dĩ có duyên gặp mặt, có duyên bên nhau , tuy là thời gian nồng đậm không dài, không ngắn, cuối cùng cũng có lý do để thật sự chấm dứt. Anh không biết tôi sẽ đi, mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm xe của anh tôi đã bàn giao hết cho bạn đồng nghiệp. Đúng ý nguyện anh, chúng tôi nhất định mãi mãi không gặp mặt nhau nữa. Sao có chút cay đắng vấn vương cứ quanh quẩn bên tôi. 

Tôi gặp mặt đại sếp của tôi, kẻ thù của tôi, người bạn đã không ngần ngại bên tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua để nói mấy lời chào tạm biệt. Nhờ có anh giúp đỡ, tôi cũng đã xin được một suất học bổng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm. Lần này đi , tôi đúng lúc lại đạt được một công đôi việc. Vì có quá ít thời gian để chuẩn bị, nên ngay cả tiệc chia tay đồng nghiệp tôi cũng không làm được. Mọi người thấy tôi đi học nghiệp vụ mấy tháng rồi sẽ trở về nhanh thôi nên ai nấy đều nói đợi khi tôi về nhất định bắt tôi làm tiệc khao to  gấp đôi, đãi mọi người nhiều bia, rượi đắt tiền là được. 

Lúc này đứng giữa không gian rộng lớn của sảnh chờ của sân bay tôi mới thấy hết nỗi cô đơn của mình. Vì là ngày làm việc nên các bạn cùng phòng không thể đi tiễn tôi. Bên cạnh tôi là em gái tôi và đại sếp. Tôi và em gái vui vẻ trò chuyện , tiếng tiếp viên thông báo chuyến bay của tôi chuẩn bị cất cánh. Đến lúc phải đi rồi. Đi học cũng là mong ước tuổi trẻ của tôi. Vui mừng xong rồi tôi có chút không lỡ. Ra đi lần này, có thể tôi sẽ không trở về là tôi nữa, chẳng biết khi nào mới có thể quay về nữa. Đại sếp của tôi đứng đó, nụ cười ấm áp của anh như vây lấy tôi. Ở nơi phương trời gần như cả năm sương phủ ấy, tôi sẽ nhớ đến nụ cười sáng ngời này. Đại sếp, anh biết chúng ta sẽ khó mà gặp lại nhau nữa đúng không? Em còn chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn của em. Tôi thì thầm với chính mình. Tạm biệt !

*********************************

Vừa sang đến nơi, tôi gọi về nhà báo an toàn cho gia đình yên tâm. Người nào cần gọi thì cũng đã gọi rồi, chỉ có đại sếp là tôi không gọi. Thật ra là không thể gọi. Lúc trước anh dặn tồi, sang tới nơi không cần phải gọi về cho anh, mà hãy nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện để bắt đầu công việc cho thuận lợi, anh rất bận sẽ không có thời gian nhận điện thoại đâu. Anh vốn là người rất cầu toàn trong mọi chuyện, lo lắng cho công việc cũng là điều hiển nhiên. 

Tôi mệt mỏi lăn lộn trên giường cả nửa buổi mà không sao ngủ được. Thời tiết ở đây lạnh kinh khủng, nhìn đâu cũng chỉ thấy sương mù băng giá, tôi còn chưa thấy được cảnh đẹp chỗ nào, chỉ e sắp biến thành cây kem. Mấy lời nhắc nhở khó nghe của đại sếp không ngờ đều ứng nghiệm cả rồi. 

***********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ambi