Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết - Mùa lưng chừng

Ấy thế mà chỉ còn vài tiếng nữa là lại bước sang một năm mới, với nhiều người, đó là niềm vui, còn với em, đó là tiếc nuối.
Tiếc vì em không còn nhiều thời gian để sống một cuộc đời vô âu vô lo
Tiếc vì em không thể thờ ơ với cuộc đời của chính mình
Và em tiếc vì em chưa kịp chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai...

Em vậy mà nhạy cảm đến lạ, vừa đủ tinh tế nhưng cũng không ít vụng về. Em có thể vì một câu nói của người khác mà suy nghĩ cả một ngày dài, có khi cả tháng. Chỉ vì một cái cau mày của người khác mà nội tâm không ngừng hỗn độn, lúng túng, nề hà, khép nép. Chỉ vì một lời phán xét mà nghi hoặc bản thân. Có những lúc bản thân thực sự mệt mỏi, yếu đuối cũng không dám làm phiền một ai. "Suy cho cùng, người nhạy cảm là người thiệt thòi nhất".

Nãy nhà có hỏi em, bao giờ mới có người yêu. Em bảo em còn lo cho tương lai, sự nghiệp, em còn cả một ước mơ lớn phía trước. Ấy vậy mà ông bà bảo: "Mày lo lập gia đình sớm, người ta cũng học ngành đấy mà cũng cưới rồi học tiếp đấy thôi". Đột nhiên, em có chút lung lay trong lòng mình, em muốn buông bỏ hạnh phúc của bản thân, em chọn một cuộc đời bình thường. Em còn chưa kịp lớn mà? Lập gia đình sớm làm gì? Sau một hồi dằn vặt thì em cũng đã có những quyết định của mình, em không chọn bản thân, em chọn gia đình.

Nhưng dường như, con tim ngăn em làm vậy.

Lúc em hạ quyết tâm nhất, lúc em nỗ lực buông bỏ nhất, thì tự dưng có điều gì đó níu em ở lại. Cuộc đời em ấy vậy mà lạ. Người ta từ đâu đến không biết, người ta đến làm gì không biết, lại làm em vấn vương. Dẫu biết rằng mình cũng chỉ như một cây cỏ dại trong một vườn hồng, có thì vướng chân, không có thì sạch đẹp. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của người ta đã làm em muốn sống một lần nữa.

Ngày có người, tâm hồn em đã biết thở...

Hơi lan man nhỉ, nhưng mà giây phút em đưa ra quyết định của mình thì lại bị lay động bởi vài dòng của người ấy. Em không biết nữa, em chỉ là cảm thấy, em cần làm gì đó, nhưng em lại không biết phải làm gì. Em không hiểu nổi bản thân mình. Em càng không thể hiểu hết một ai đó. Và hơn hết, em không biết yêu thương bản thân mình thì em có thể làm gì? Mà chắc là họ cũng không cần.

Em vẫn sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình vậy. Gia đình cho mình cuộc sống, nhưng chả nhẽ đã ngần này tuổi, em vẫn phải sống cuộc đời của gia đình ư ?

Em đã đủ mệt rồi
Em muốn nghỉ một chút
Hy vọng ngày mai sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp
Chúc mừng năm mới !

Hạnh phúc nhé tôi ơi !

21h30 - 31/01/2022

Daehyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro