Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Best friends forever

Chúng tôi cứ như vậy mà chung lớp nhau hết những ngày tháng tiểu học. Chuyện gì của nó tôi cũng biết và ngược lại. Cho đến hết tiểu học, cả 1 khoảng thời gian lâu như vậy mới thiết tha gọi nhau 2 tiếng bạn thân. Suốt 5 năm tiểu học của tôi, không năm học nào nó không tham gia vào. Chuyện vui chuyện buồn nào nó cũng cùng tôi. Tình cảm sâu đậm, lại chẳng phãi ở xa nhau. Tôi không nghĩ sẽ có lúc đau lòng gọi nhau 3 tiếng " bạn thân cũ "đâu, tôi chưa từng nghĩ tới.

Hết tiểu học, lên cấp 2 tôi vẫn cứ cùng lớp với nó. Vẫn quan tâm, chia sẽ từng chuyện trong cuộc đời nó. Lên cấp 2 tôi bắt đầu tự chạy xe đi học. Và từ đó ngày nào nó cũng chờ tôi... sớm trể gì cũng chờ tôi... nắng mưa cũng vẫn chờ tôi. Tính tôi hay trể nhưng nó vẫn đợi, thật hạnh phúc khi được cùng nó đi qua tuổi thơ tôi.

4 năm trung học, có năm lớp 9 chúng tôi học riêng. Nhưng không vì học riêng mà mờ nhạt. Tình cảm vẫn thế, vẫn rất thiết tha sâu đậm. Mỗi sáng vẫn cứ chờ nhau đi học, giờ ra chơi thì tìm gặp nhau để nói chuyện, chờ nhau lúc tan học về. Sau những buổi học thì gặp nhau, uống ly trà sữa, ăn bịch bánh tráng ở quán quen trước cổng trường. Gặp nhau nhiều như vậy, nói chuyện nhiều như vậy, tôi thương nó... thương như thương gia đình tôi... thương nhiều lắm...
♡ nó là nguồn cười khiến tôi chẳng thể nhịn cười với những trò xàm của nó lúc giận. Bởi nó xàm xàm như vậy nên chẳng bao giờ chúng tôi giận nhau quá một ngày. Có khi hôm nay giận, tối về không nhắn tin. Qua hôm sau vẫn cứ cười đùa kể chuyện nhau nghe, vẫn lại chờ nhau đi học.
♡Nó là chị gái, quan tâm chia sẽ cùng tôi, bảo vệ tôi lúc tôi yếu đuối nhất. Nhớ có lần đang đi học tôi chạy xe đụng phãi bà kia. Nó chạy lại dựng xe, rồi còn thay tôi xin lỗi.   Nó cùng tôi qua rất nhiều cái sinh nhật, của tôi và của nó.
♡Nó là tấc cả của tôi, là cả cuộc đời này. Như là oxi của tôi... mà người sống thì không thể thiếu oxi.

Lớp 10 tôi với nó vẫn học chung lại còn chung bàn cả học kì I. Tình bạn của chúng tôi cứ trôi ngày này qua ngày khác... tháng này qua tháng khác... năm này qua năm khác mà chẳng biết chán, để mất đi là điều nuối tiếc nhất cuộc đời này của tôi. Chúng tôi cứ thế bên nhau, chẳng hờn giận gì nhau suốt những năm tháng đó. Cứ tưởng mãi như vậy mà an yên bên nhau.

10 năm tuổi thơ cùng nhau... tôi thấy mình thật may mắn khi giữ được tình bạn này suốt 10 năm trời. Chúng tôi gọi nhau là BFF_best friends forever.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hồng