Bạn thân cũ
Chúng tôi của những năm tháng ấy đã cùng cười cùng khóc với nhau. Nắng mưa gian khó nào cũng cùng nhau. Cùng nhau đi qua 10 năm tuổi thơ thì tình cảm đó đâu còn đơn thuần là tình bạn. Tình cảm sâu đậm đến vậy, tôi cứ tưởng đến lúc về già sẽ vẫn còn được cùng nhau ngồi lại mà nhớ về những kỉ niệm đã có. Hóa ra cũng chỉ là do tôi tưởng. Chút xíu trở ngại đã chẳng còn được cùng nhau vẽ nên câu chuyện thanh xuân.
Từ năm lớp 1 đến lớp 10 vui có, buồn có, nhưng chẳng có cô đơn. Đến năm lớp 11 tôi 1 mình nếm trải cô đơn_đau lòng gọi nó 3 tiếng bạn thân cũ
Đầu năm lớp 11 chúng tôi được xếp vào chung lớp, nó đổi lớp qua 1 lớp khác cùng mấy đứa kia bỏ tôi một mình ở lại vì nó giận tôi lo chơi bạn mới mà bỏ bê nó. Tôi cũng giận nó vì đã đổi lớp mà không chịu nói tôi. Nếu 1 đứa giận sẽ có 1 đứa bắt chuyện làm lành... bây giờ thì cả 2 cùng giận cứ thế chúng tôi im lặng mà rời xa nhau. Từ đó, cũng con đường cũ hằng ngày vẫn đi học nhưng không còn vui như trước vì chỉ còn mỗi tôi không còn ai chờ đợi. Từng nói với nhau rất nhiều chuyện bây giờ gặp mặt chẳng thể nhìn nhau mỉm cười 1 cái. Nói với nhau nhiều chuyện quá... nhiều đến nổi không còn gì để nói. Thật đáng để buồn mà.
Cái sai lớn nhất của lần cuối cùng, là tôi không hề biết đó là lần cuối cùng. Nếu biết là lần cuối cùng được nói chuyện với nó nhất định sẽ nói nhiều một chút.
Lâu rồi tôi không được cùng nó. Im lặng lâu như vậy tôi sắp quên mất giọng nó nói, giọng nó cười, và cả giọng nó lúc hát rồi. Lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy gương mặt nó lúc cười, bởi lúc vô tình nhìn thấy trên đường chỉ có thể nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của nó... lạ lẫm lắm.
Chúng tôi im lặng nhau tận 2 trăm mấy chục ngày rồi... tôi đếm từng ngày. Chuyện xảy ra tôi không hề muốn. Tôi coi đứa khác là bạn, gọi đứa khác là bạn nhưng tôi gọi nó bằng BFF kia mà. Tôi không hề muốn cuộc chia xa này xảy ra. Năm nay không thể nói chuyện lại với nó, vẫn cứ hy vọng năm sau nói, năm sau vẫn chưa thì năm sau nữa... vẫn cứ chờ đợi vì tôi tin chúng tôi chỉ tạm chia xa thôi. Rất nhiều dự định cùng nhau còn chưa thực hiện kia mà. Nhìn chúng ta bây giờ nữa lời không thể nói cùng nhau, không biết ngày trước chuyện ở đâu mà nói nhiều đến thế.
Không phãi im lặng như vậy thì không còn là bạn nữa đâu... Vẫn là bạn. Chỉ là không tham gia câu chuyện của nó hằng ngày nữa... không hỏi han nữa... không hay nói chuyện nữa thôi, chứ vẫn là bạn. Tôi đâu thể nào nghĩ chơi với tuổi thơ tôi được, đâu thể nào nghĩ chơi với chị gái tôi, đâu thể nào nghĩ chơi với nguồn oxi của mình, và đâu thể nào lãng quên gia đình của mình.
Người ta nói rằng tình bạn trên 7 năm là tình bạn vĩnh cửu. Tôi đã có tình bạn vĩnh cửu rồi. Tuy không còn cuồng nhiệt nhưng vẫn còn đó.
Mãi thương bạn thân cũ của tôi, chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi. Rong chơi đủ sẽ lại quay về_vẫn mãi hy vọng_mãi hy vọng.
Xin lỗi vì những năm tháng ấy... chưa một lần tao nói cảm ơn, và xin lỗi mày... chưa từng nói thương mày để giờ đây không còn được nói nữa.
Một lần nữa xin lỗi bạn thân cũ của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro