Bạn cùng bàn
Tôi không hay thể hiện tình cảm với nó, lúc nào cũng đòi hỏi nó phãi nhìn thấu. Không nói thương nó mỗi ngày, nhưng không phãi không nói thương có nghĩa là không thương, tôi thương nó hơn cả tình cảm bạn bè đơn thuần mà là tình cảm chị em trong gia đình. Tôi không hay kể nó nghe những chuyện cũ, không có nghĩa là tôi không nhớ đâu... vẫn nhớ rất rỏ từng chuyện chỉ là không muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Lúc trước không có nó thì không sao, nhưng có nó rồi tôi sợ mất nó hơn thứ gì hết.
Phãi chăng giữa chúng tôi có cái gọi là định mệnh. Lớp 2 lẽ ra nó không phãi chung lớp với tôi, nhưng không biết sao nội nó lại xin chuyển lớp và lớp nó được xếp vào là lớp tôi. Hôm đầu năm lớp 2, nhận lớp mới tôi được mẹ đưa vào từ sớm. Mẹ dẫn tôi dô đến tận lớp đưa tôi dô ngồi rồi mẹ mới dìa. Vẫn nhớ rất rỏ năm đó tôi ngồi bàn 2, bên dãy bàn giáo viên đi xuống. Lớp vào đầy đủ hết rồi nó mới vào bởi nó xin chuyển lớp. Nó ở ngoài chạy thẳng vào rồi ngồi xuống ngay bàn tôi. Tôi bất ngờ lắm vì năm lớp 1 vốn dĩ đâu có ưa gì nhau. Năm lớp 2 lại tiếp tục ám nhau. Mà lúc đó nó không vào bàn tôi ngồi thì cũng đâu còn chổ nào khác để ngồi.
Cô cũng không xếp lại chổ ngồi, và đứa bạn cùng bàn của tôi năm đó là nó. Ngồi chung bàn cả năm học thì quá nhiều thứ để nói rồi. Từ từ chúng tôi hiểu nhau hơn, cùng nhau tập viết chữ cho thật đẹp, cùng nhau làm toán cho thật giỏi, cùng nhau tập đọc chữ cho thật nhanh thật trôi chảy_ hồi đó chăm học lắm... bây giờ thì không có nữa. Chúng tôi dùng chung một cây thướt... 1 cái vuốt viết chì...1 cục gơm boi... quét lớp cũng cùng nhau... cái gì cũng cùng nhau kể cả đi vệ sinh cũng vậy. Rồi thân nhau từ đó. Điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ tôi, thì có cái gì ngoài nó chứ. Chúng tôi cứ vui đùa với nhau cho đến hết năm học chẳng có chút giận hờn nào cả. Hồi đó ngây thơ như vậy mà thật vui.
Ba mẹ nó ở xa nên nó sống với ông bà nội. Bận công việc nên ba mẹ nó không hay về thăm nó được. Đến hè thì nó lên ba mẹ nó ở, hết hè rồi lại về đây đi học. Lúc đó còn nhỏ như vậy 2 đứa đâu có được xài điện thoại riêng, cả 3 tháng hè không được nói chuyện cùng nó thật sự nói không nhớ nó là tôi nói xạo đó.
Tôi cứ tưởng chúng tôi cứ như vậy mà thân thiết nhau cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro