Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho anh trong một đêm không ngủ...

By: Khởi Mi (1280.com/Khoi_Mi)

ST: snowqueen2810

Mình “quen” nhau như thế nào anh nhỉ?

 

Đó là một ngày đầu thu đầy nắng. Trong cái khung cảnh đẹp như trong phim Hàn em thỉnh thoảng xem trên TV. Chỉ khác là các cô gái trong phim thường ít nói và mang vẻ buồn buồn dễ làm người ta nao lòng. Còn em thì ngược lại. Buổi chiều hôm ấy, anh và em ngồi hơi cách xa nhau và em đã nói linh tinh lang tang đủ thứ chuyện, chỉ để xua đi cái cảm giác ngường ngượng trong mình. Anh chăm chú nghe và im lặng. Chỉ bởi vì anh vốn dĩ đã… ít nói!

 

Mình chia tay nhau sau một thời gian dài luôn ở bên nhau như thế nào anh nhỉ?

 

Đó là một ngày cuối thu mưa đầy trời, và mây xám giăng ngang lạnh lẽo.

 

Có lẽ là em đã làm đau anh bởi những câu nói như ngàn ngọn roi quất vào lòng anh?! Cũng có lẽ là anh đã làm em đau hơn bất kể những điều đã làm em đau! Anh và em, ai là người có lỗi?

 

Có lẽ em là người đã sai. Và anh cũng đã sai!

 

Trong tình yêu, nên làm thế nào thì tốt? Tin vừa đủ, yêu vừa đủ, hạnh phúc và đau khổ vừa đủ hay đặt trọn niềm tin để đưa nhau đến đỉnh cao của hạnh phúc và rồi vụn vỡ, không còn gì bấu víu khi tình yêu ra đi?

 

Nhưng dù sao đi nữa thì em đã yêu anh bằng cả trái tim.

 

Anh cũng đã từng yêu em bằng cả trái tim anh, đúng không?

 

Nhưng trong tình yêu, đâu chỉ có mỗi yêu nhau là đủ thôi đâu anh nhỉ? Bởi vì lòng người rất dễ đổi thay.

 

Em biết, em đã yêu anh, rất nhiều là khác. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để giữ anh lại bên em. Bởi nhiều khi tình yêu không phải là tất cả, anh cần nhiều thứ khác nữa mà em thì không biết mình thiếu gì...

 

Anh đã thay đổi. Và em rồi cũng sẽ thay đổi!

 

Cây lớn lên rồi sẽ già đi với tháng năm. Có thể tình yêu em dành cho anh vẫn lớn lên từng ngày nhưng rồi cũng sẽ già đi, sẽ phai nhạt đi trong tương lai, con đường dài đi mãi cũng sẽ đến cuối đường.

 

Sẽ là một đoạn đường dài rưng rức niềm đau. Nhưng em sẽ không cố để quên anh. Em sẽ không làm thế! Bởi em biết đó là một việc không thể. Mà tại sao em phải quên anh khi trong lòng em không muốn? Em vẫn sẽ cứ nhớ, cứ yêu cho đến khi tất cả sẽ bay đi.

 

Ngày đó sẽ không xa đâu. Em tin thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khoimi