#3
Chúng ta còn rất nhiều lời hứa, duy chỉ có em xem là thật, để mãi ở trong lòng, tìm cách thực hiện nó. Còn anh, anh nhớ được bao nhiêu.
Vì một chuyến đi, em nuối tiếc mấy ngày trời, có cách nào chúng ta cùng đến đó không anh? Vì một phiên chợ, em bỏ quên những lời rủ rê của bạn bè, em đợi anh.
Em đợi anh rồi, vẫn đang đợi, anh có biết em đợi anh không?
Ngày tháng vừa qua, những người bạn thân thiết nhất dần bước khỏi cuộc sống của em, có vài người đã không còn xuất hiện.
Hết mất mát này đến mất mát kia, lòng em giờ đầy những khoảng trống, bù đắp vào thế nào đây, ngay cả chỗ của anh giờ cũng không còn hơi ấm.
Tự mình giải quyết một số vấn đề, em thấy sao anh giỏi thế. Em học mãi, chẳng nhớ được bao nhiêu, chẳng làm được gì. Đến lúc giải quyết còn phải xem đi xem lại hướng dẫn, mà anh, một lần là đủ.
Mà anh, hình như cũng chính vì cái tính một lần này, mà một lần em hỏi, em không chấp nhận câu trả lời, đến lần thứ hai. Em không còn gì để bấu víu.
Chúng ta đúng là giống nhau, không muốn, nhất định sẽ dứt khoát và rõ ràng.
Nhưng anh lại khác, sự tử tế cuối cùng mới là thứ em buông không được.
Anh bảo lần đầu em rung động, cảm xúc có thể là nhất thời. Em bảo đó không phải là lần đầu, em không hành động hay cư xử một cách tùy tiện và nhất thời với anh. Những gì em làm đều là quyết định sáng suốt nhất sau những lúc đắn đo, nghĩ ngợi. Những điều em nói ra, hết thảy đều là những lời kìm nén trong mình rất lâu. Nói được, lòng em nhẹ hơn rất nhiều.
Nhưng nói được, mọi chuyện lại làm sao thế này...
Không làm gì, lòng sẽ rất đau. Nhưng càng bước, khoảng cách giữa chúng ta giờ đây đã không thể kéo gần nhau nữa. Những gì tốt đẹp cuối cùng, là anh giữ lại cho em, là em giữ mãi trong lòng. Rồi có một ngày, anh ngoảnh đầu lại, em vẫn ở đây. Chỉ là em không còn như lúc trước.
Em bình thản, xa lạ. Vì một người em cố gắng trở nên tốt hơn, vì chính mình, em không để mình gặp thêm một người như anh nữa.
Anh là làn gió hong khô những giọt nước mắt nơi khóe mi em.
Gió thoáng qua, lá cây rơi rụng, gió đi rồi, lòng tĩnh lặng an nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro