#26
Đến giờ em cũng không hiểu là anh từng có lúc hơi thích em không hay đó chỉ là nhất thời...
Em nhớ khoảng thời gian trước khi gặp nhau, anh hay làm trò chọc em cười, anh làm em cười mãi thôi. Khi em hỏi điều gì, dù là những câu ngốc nghếch anh vẫn cố gắng trả lời em. Anh để em tiếp xúc với con người thật của anh. Anh nói với em anh chưa bao giờ nói dối em. Những điều này em vẫn nhớ, anh có còn nhớ không?
Ngày chúng ta gặp nhau, anh do dự không muốn đến, nhưng cuối cùng vẫn đến. Em lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vì em không nhận ra bản thân đã bắt đầu thích anh.
Ngày anh tốt nghiệp, anh hứa sẽ nói với em một tiếng mà, sao em đợi, rồi ngày đó qua luôn, anh vẫn im lặng.
Anh luôn dịu dàng với em, nhưng bỗng một ngày em hỏi tới, anh lại gắt gỏng, anh mắng em, anh không biết lúc đó em khóc nhiều đến mức nào đâu.
Anh còn giữ lại bao nhiêu kỷ niệm về em?
Em biết mình nên dừng lại, nên bỏ cuộc, nên buông tay. Em biết anh cũng không còn ấn tượng gì về em nữa. Anh không thích em.
Giữa chúng ra cũng chẳng có rào cản gì cả, chỉ là em lừa gạt trái tim mình, em cứ ép nó phải nghĩ là có điều gì đó anh mới trở nên như vậy.
Thực tế em vẫn hiểu em hơi phiền, em vô lý, em tùy tiện...
Em không biết mình đang làm gì nữa, cứ đeo bám anh thêm một thời gian nữa xem sao, xem con tim em có sáng suốt hơn không, xem nó đau nhiều rồi có chịu từ bỏ không.
Trước đây cứ đọc sách, xem phim, nghe kể về những đoạn tình cảm em cứ thấy giả dối, viễn vông. Nhưng đến chính mình dấn thân vào em mới hiểu, hóa ra yêu một người là như thế...
Người ta cũng thường bảo người mình yêu chắc chắn không đến được với mình. Em và anh vẫn luôn đứng ở đó, anh có rất nhiều thứ, cuộc sống, công việc, bạn bè và những niềm vui. Anh gạt em sang một bên, vì em vướng víu quá.
Còn nhớ trước đây anh nói nhiều với em như vậy, anh làm nhiều điều cho em đến thế, hóa ra cũng chỉ là anh dư giả thời gian.
Anh... Có bao giờ hay anh đã từng thích em chưa?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro