#25
Mấy hôm nay em nghe lại giọng anh, cũng cũng không biết bao lâu rồi mới được nghe lại, lòng bỗng nở hoa, vui vẻ lắm.
Em ở phòng luyên thuyên với bạn, đi gặp bạn cũng luyên thuyên khoe khoang, khoe với tất cả mọi người rằng em thích một người rất nhiều, thích đến nỗi sau khi anh bảo em tìm một người tốt hơn anh, em không tìm được nữa, gặp ai em cũng thấy không vừa ý, còn anh hết thảy vừa ý em.
Em bỗng nhiên hiểu ra vài chuyện, quả thật khi gặp đúng người mình thích, mọi thứ rất đặc biệt. Bản thân em không muốn người khác biết quá nhiều về mình, nhưng em lại muốn anh biết tất cả về em. Bản thân em không muốn kể quá nhiều những chuyện mình gặp phải với người khác, nhưng với anh em chưa bao giờ giấu diếm điều gì. Nói chuyện với anh, cứ muốn nói hoài chẳng nghỉ.
Có lẽ anh nghĩ khi không gặp nhau, không nói chuyện với nhau nữa, chắc chắn em sẽ chán, sẽ quên anh đi đúng không?
Có điều gì đó vẫn ở mãi trong tim, em cứ nhớ về anh, nhung nhớ mãi không ngừng.
Em biết anh cố gắng đẩy em ra một chút, không để em bị tổn thương, cũng không để em thích anh nữa, nhưng em vẫn cứ thích thôi. Cố chấp cũng được, cứng đầu cũng được, em sẽ làm tốt nhất có thể, vẫn cứ thích anh, đứng ở đâu đó lặng lẽ dõi theo anh.
Em cũng chẳng biết cuộc sống anh thế nào, công việc anh ra sao, anh có thích ai chưa. Em cũng chẳng dám mong anh sẽ nói với em tất cả. Chỉ mong rằng anh được hạnh phúc với những điều đang có. Mong rằng một ngày đẹp trời nào đó, anh bỗng nhớ đến em, nhắn vài ba câu hỏi thăm em khỏe không, em thế nào. Một ngày nào đó, anh quay đầu, em vẫn ở đây, vẫn đợi anh nhìn em thêm một chút.
Em cũng rất muốn ngừng thích anh, vì cứ thế này lòng em đau đớn lắm, nỗi nhớ dai dẳng nhưng chẳng gặp được anh khiến mỗi ngày trôi qua em đều khó chịu. Nhưng biết làm sao bây giờ...
Từ lâu em đã không còn thích anh nữa, em yêu anh mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro