#24
Em ước mình là một đứa trẻ, tự do, thoải mái, chẳng nghĩ ngợi, cũng chẳng biết anh, chẳng gặp anh thì tốt rồi.
Nhưng em lại không mong muốn điều ước ấy trở thành hiện thực. Em nhớ anh, nhớ về kỉ niệm chúng ta. Anh có bao giờ nhớ lại chúng không?
Em chẳng biết mình đang làm gì nữa, em cứ giả vờ như thế, giả vờ em quên được anh, giả vờ em không sao, giả vờ rằng em rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Nhưng anh, em nhớ anh lắm...
Em đang nghĩ em nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ về anh đến vậy, em cất ở đâu cho đủ đây, lòng em giờ đầy cả rồi.
Anh cảm nhận được không, hay anh cứ cho qua, anh có để tâm không?
Em chẳng bao giờ hỏi được anh mấy câu.
Hôm nay em nhớ anh, anh nhìn thấy không, anh nghe thấy không?
Bầu trời đầy sao gửi đến anh nỗi nhớ. Sài Gòn đêm nay ướt nhòa nỗi nhớ, nhuốm màu thời gian cũ kĩ.
Anh thích những bản nhạc cũ, em thích anh, thích những chuyện cũ của chúng ta.
Em nhiều lúc cũng không tin chúng ta lại biết nhau như thế, em lại có ngày phải lòng anh, thích anh, yêu anh, nhớ anh nhiều đến thế!
Mong rằng mỗi ngày anh đều được vui, mong rằng anh thấy những lời em viết cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro