#23
Có những khoảng thời gian, em lại suy nghĩ nhiều.
Không phải em không buông được anh, cũng không phải em quên anh, em hết yêu anh, chỉ là em cứ nghĩ, nghĩ rất nhiều về chúng ta, có ngày anh gặp lại em không.
Trời nhạt nắng, tình ta cũng nhạt nhòa. Em bỗng nhớ anh thất hứa với em nhiều quá. Ngày tốt nghiệp anh không nhắn với em một câu. Hôm máy em có vấn đề, anh không còn giúp em nữa. Em thế nào anh cũng không hỏi thăm, em lại rất muốn hỏi anh, nhưng em biết anh không còn muốn nói chuyện với em nữa.
Hôm em thu tập Podcast đầu tiên, em nghĩ có lẽ đó là tập cuối cùng. Em chẳng có cảm xúc để kể về những điều khác, chỉ khi nhắc về anh, em với vui vẻ đến vậy.
Anh còn ở Sài Gòn không? Hơn một năm qua em chẳng dám chuyển chỗ, sợ một ngày anh muốn gặp em, anh không biết em ở đâu. Mà buồn cười thật, em nghĩ quá xa rồi, anh có muốn gặp em đâu.
Có những ngày em sợ mình quá rảnh rỗi, sợ những bản nhạc nhắc em về kỉ niệm chúng ta, em xóa hết rồi, anh yên tâm nhé, em không giữ lại bất cứ điều gì về anh, em nghĩ làm vậy sẽ nhẹ lòng hơn.
Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, em rõ ràng cũng muốn, cũng tìm cách, nhưng em chẳng tìm được lý do quên anh.
Em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro