#21
Anh, hôm nay em lại nhớ anh!
Chẳng biết nữa, vẫn năm nào em còn khóc lóc với anh khi bà mất, trời mưa tầm tã, lòng em cũng ướt sũng. Anh an ủi mấy câu.
Hôm nay giỗ bà, em về được chút đã đi, khi em lớn, em nghĩ nhiều hơn, em cũng nhận ra nhiều thứ hơn, mọi chuyện thật không đơn giản. Em thấy thế giới xung quanh mình phức tạp quá.
Trước đây em nghĩ thật đơn giản, em thích thì làm, mà có lẽ anh cũng thích em ngày đó, ngây thơ ít nghĩ. Em của sau này đã đánh mất em của ngày xưa, em của bây giờ thích anh, nhưng anh có còn nhớ em không?
Em chẳng biết sao nữa, trong đầu em luôn có suy nghĩ, trong tiềm thức em luôn dằn vặt bản thân không được quên đi anh, em vẫn cảm nhận được chúng ta đang dõi theo cuộc sống của nhau, chỉ là gặp được nhau không đã chẳng còn quan trọng.
Anh, hôm nay Sài Gòn không mưa, lúc chiều trời có âm u đôi chút, anh cũng ở Sài Gòn mà ha... Em quên mất...
Bao lâu rồi chẳng liên lạc với nhau... Anh giờ đang ở đâu, đang làm gì, anh có còn biết em là ai không?
Chỉ là có những ngày bỗng nhớ anh đến lạ, làm gì cũng nghĩ về anh.
Em mở file Phải có em anh hát tặng, rõ ràng anh muốn em yêu anh, nhưng em yêu anh rồi, sao anh không đáp lại?
Những bài em viết trong vô vọng, những vần thơ chểnh mảng chơi vơi, những lần muốn chuyện trò, muốn hỏi thăm anh giờ ra sao, nhưng cuối cùng lại giấu nhẹm lòng mình.
Có lẽ chúng ta gặp nhau quá ít, em cũng kể quá nhiều, thay đổi quá nhiều, cũng có lẽ em không yêu đúng cách, nên anh chẳng yêu được em. Em cũng không biết phải từ bỏ như thế nào...
Mỗi lần nghĩ ngợi, em lại nhớ đến những kỉ niệm về anh. Sài Gòn bỏ lại sau lưng, giọng hát anh còn vang bên tai, câu chuyện anh kể còn đó, mọi thứ như mới hôm qua, nhưng chuyện chúng ta lại cũ kĩ đến mức em nhớ hoài sắp tả tơi.
Người ta nói đúng, khi mình yêu ai đó, nhất định không buông được người ta, nhưng mình càng tìm cách buông, tay mình càng nắm chặt, bóng hình ấy đã khắc sâu vào tâm trí.
Mà anh ơi, có ngày em mơ về anh, mơ chúng ta gặp nhau ở Nhà... những nụ cười gượng, anh cầm tay ai đó bước đi, em nhìn đến khuất bóng anh, khóe mắt tự dưng ướt đẫm...
Dẫu thế nào, đừng bao giờ để chúng ta gặp nhau bằng cách đó anh nhé!
Em vẫn rất nhớ, rất nhớ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro