Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Có một người bước khỏi cuộc sống của một người, một người tiếp tục sống những ngày tháng của chính mình, một người liên tục bị dày vò bởi những kỷ niệm. Tìm mọi cách để quên đi.

Em không muốn cuộc sống có quá nhiều trải nghiệm, trải nghiệm nhiều bản thân lại càng rỗng tuếch, thứ đọng lại trong em không phải là những điều mới mẻ, những nơi chưa bao giờ đến, mà đó là những bóng hình của quá khứ, của nỗi đau sao bao ngày rồi vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Rồi có hôm em ngang qua khu nhà anh, ngang qua cái xe reo bán mỗi lần anh đàn hát, ngang qua cửa hàng tiện lợi mỗi khi anh kể về, anh bảo em ăn cái này, ăn cái kia.

Anh bảo em đủ điều. Em đều nhớ toàn bộ. Em nói với anh những gì, anh nhớ không?

Cách liên lạc duy nhất giữa em và anh, không phải là một dãy số, một tài khoản, mà là những bài viết.

Em duy trì và tiếp tục sở thích này, một phần là vì anh.

Em muốn để anh thấy, em đã sống tốt hơn thế nào, em muốn để anh thấy, năm tháng đó anh vất vả, anh nói nhưng em chẳng hiểu, em để chính mình trải qua những cảm giác của anh.

Thế nhưng, chưa bao giờ em hiểu anh.

Người ta bảo có một sợi dây giữa người với người, đó là linh cảm.

Em cảm giác hôm nay anh làm một điều gì đó, tức khắc em chỉ cần vào đúng một nơi, anh đã ở đó. Em cảm giác hôm nay anh có chuyện không vui, giọng anh chùng xuống, những cảm xúc đè nén như những hạt mưa rơi rớt vào lòng em, chúng lạnh giá và ướt đẫm. Em vươn tay đến để hong khô, lau đi nó. Nhưng anh gạt tay em ra.

Cuối cùng ta đối diện với nhau, nhưng chẳng gọi được tên nhau, chẳng có tư cách.

Em muốn đến nơi đó một lần nữa, anh đưa em đi được không? Nơi mà không có quá nhiều bụi như ở trung tâm Sài Gòn, không có quá nhiều xe tấp nập, chỉ có chúng ta và làn gió mát giữa đêm trời trong vắt.

Ánh đèn của tòa nhà cao nhất cũng vì khoảng cách mà xa xăm, lặp lòe không rõ lối. Bài nhạc cũng vì anh hát, vì ánh mắt đó, em say mãi cả một khoảng trời. Điệu nhạc vẫn ngân nga, câu ca vẫn còn đó.

Vậy anh còn đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro