#17
Anh, hình như... lòng em không còn được như trước, không vững vàng nữa. Em thấy nhói ở ngực trái khi nghe ai đó kể về nỗi buồn của họ. Khóe mắt em rưng rưng, em phải cố gắng lắm, suýt nữa em đã rơi nước mắt trước mặt người khác, điều mà em chưa bao giờ muốn.
Anh, em thoải mái để cảm xúc được giãi bày, khi nhắc về anh, về chuyện chúng mình, những cảm xúc em đã trải qua, em thấy... bình thường.
Bài hát của anh, em nghe cũng bình thường mất rồi. Hay do nó chẳng có gì, do em nghĩ nhiều nên như vậy?
Càng ngày càng do dự, em càng ngày càng muốn buông tay, em mệt mỏi rồi, hay em thôi nhé?
Nhưng mà, em không làm được đâu. Em hiểu con tim mình, nó mệt mỏi, nó muốn nghỉ ngơi, khi khỏe lại rồi, nó vẫn đập vì anh thôi, yên tâm nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro