#15
Em không thích Sài Gòn những ngày lễ, anh thích không?
Lần nào cũng vậy, cứ lễ đến em lại tìm cách rời Sài Gòn, em về nhà, em đi đâu đó, em đâm đầu vào những điều bận rộn, em không thích náo nhiệt, rộn ràng, em không thích bị ồn ào vây lấy.
Anh vẫn ở đó, anh không đi đâu cả. Em lờ mờ đoán được rất nhiều điều, em cũng hiểu được rất nhiều chuyện rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn xấu xa hơn anh nhiều ha?
Em tự mình ôm lấy quá nhiều kỉ niệm, tự gây chuyện, tự gây rắc rối, tự ngốc nghếch và tìm đến anh.
Em đã rất cố gắng kìm nén lòng mình, để anh vẫn không bị phiền hà, em học cách làm một người hiểu chuyện, học thế nào, mãi chẳng hiểu được anh.
Anh vẫn gầy gò quá, em thấy mà thương, anh vẫn thức muộn quá, còn hay dậy sớm, em thấy mà lo.
Em cứ có cảm giác anh sắp bước đến bên em rồi, chúng ta đang rất gần nhau, anh nói xem có phải không?
Anh biết từ lâu rồi đúng không?
Anh biết em thích anh từ lâu rồi đúng không?
Chỉ là khi ấy em không hiểu chính em. Em hiểu em rồi, có hơi muộn, phải không anh?
Tất cả những gì em nghĩ, những lời em viết, em nói ra, anh để tâm cả.
Mỗi lần trò chuyện với anh, em cũng không cần phải kể lại, mọi chuyện, anh vẫn ở đó, anh vẫn thấy mà đúng không?
Nhiều lúc em muốn đặt mảnh tình này xuống, nhưng yêu quá nhiều.
Chẳng may, em nhỡ khắc cốt ghi tâm anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro