#14
Có ai thấy những dòng này của em đâu anh, đến anh còn chẳng thấy, em lấy cớ làm mình rung động, nhạt nhòa rung động và rồi không còn yêu.
Em cố gắng đến bao nhiêu, anh lại rời xa em bấy nhiêu, anh cứ dằn vặt em về những nỗi nhớ, nỗi đau đến cùng cực.
Em quên mất kỉ niệm, anh lại đưa nó về.
Em quên mất ngày tháng em bước qua cuộc sống của chính em, anh nhắc em nhớ lại.
Em quên anh, quên yêu anh, quên phải làm sao để yêu anh, anh lại dịu dàng để tình yêu sống lại.
Có phải em nghĩ nhiều rồi không. Có phải em nhìn nhầm rồi không. Có phải tất cả chỉ do em không.
Và có phải, em mãi chẳng tìm được ai thích hợp với mình để yêu đúng không.
Hạnh phúc có xứng đáng với em không, hay em có xứng với nó không, em tìm hoài, tìm mãi, em không tìm được.
Cô đơn gặm nhấm lấy em theo từng ngày, anh có thể nào khỏa lấp đi nỗi trống trải ấy không?
Không! Anh không yêu em, anh lại càng không thể.
Em vẫn yêu anh, tình yêu ăn sâu vào tìm thức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro