Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Bữa cơm hôm nay kỉ niệm 4 năm ngày mình lấy chồng. Hôm qua còn nói là 3 năm, hoá ra mình đã đi qua chặng đường 4 năm. Như 1 giấc mơ hãi hùng hay một giấc mộng lãng mạn đã từng nghĩ?

Tiếp tục hay dừng lại?

Mình ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình?

Suy cho cùng, thì là tại cái gì?

Bây giờ mình còn chả biết thì giải quyết thế nào?

Uống vài ly mà chả say. May mà cũng chả say vì sáng mai bắt đầu cuộc chiến mới. Cuộc chiến cuối cùng của năm học này chưa nhỉ?

Thời gian với mình bây giờ ít quá. 1 ngày chả kịp làm hết việc của 1 ngày. Bao nhiêu việc lỡ hôm nay rồi lỡ ngày mai... Có lúc kịp ngồi nghĩ, sao mình làm được ngần ấy việc trong tâm trạng thế này? sao mình cứ tưởng mình ngã gục mà lại vững vàng như chả có chuyện gì?

Còn bạn, bạn đừng ngạc nhiên và cũng đừng buồn khi nghe chuyện chúng mình. Ngày xưa mình cũng nghĩ, chả ai ngờ đâu... Nhưng khi biết, có đứa nhẫn nhịn vô cùng, hơn cả mình biết mà cũng có nhận được những điều mình muốn, thì mình ít nghĩ hơn, chỉ muốn yên thân, không vướng bận vào chuyện gì, với ai, ngoài con gái của mình.

Bây giờ thì đang lo làm tốt mọi việc ở trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách "ngon lành" và kiếm tiền thật nhanh để sẽ dành cho mình và con gái 1 kỳ nghỉ hè thật "ngon lành". he he...

Đúng là có lúc ngu ngốc thật. Có người cũng tưởng lừa được mình, Nhỉ? Mình chả thèm nói thôi. Chứ giờ mình thành Cáo già mất rồi. Hu hu... Cứ đợi đấy! Mình sẽ làm được mọi việc mình muốn và mình thích. Quan trọng là thời gian thôi!

Thôi, ru con gái ngủ đã để còn soạn bài!

---------_---------_---------_------------

Mình đang ở Hải Dương.

Không, chính xác là ở Hồng Đức, nơi mà hồi còn đi học, hè nào cũng về, và cũng ao ước được về.

Nhưng bây giờ không còn bà nội.

Sáng mai sẽ đi tảo mộ bà.

Vẫn như ngày xưa, vẫn là mình và ba về.

Sáng nay trên đường đi, ngồi trên xe, nhớ lại cả một quãng thời gian xa xưa... Xa xôi lắm! Nhớ đến bao nhiêu người. Những người thân thiết. Những người dưng. Rồi thành những người xa lạ... Nhớ như sắp ứa nước mắt! ... Nhớ mùa hè còn có hai bím tóc con con, ngồi xem bọn trẻ con trong làng đá bóng giữa nắng chang chang... 11 năm rồi. 11 năm có kẻ ngốc nghếch bỏ đi...

Lúc chiều về Thái Bình, ngồi với chị dâu, với ông bà nội Tuệ Lâm cứ thấy buồn mãi. Mà ko giải thích được vì sao! Cứ thấy sao mà quá mệt mỏi. Nhưng chẳng làm được gì. Làm được gì bây giờ?

Bây giờ là 9h10' tối. Mọi người đã đi ngủ hết. Kều nhắn tin bảo sao không rủ bạn, anh chị em đi uổng rượu cho đỡ buồn. Trời đất ơi, đây có phải Lạng Sơn đâu mà rượu chè giờ này??? Mà có fải ai cũng có "may mắn" ngồi uống với mình được đâu, hihi. Mình mới tìm ra 1 quán cà phê mà ngồi uống thật tuyệt, chứ cảh cần fải quán Ốc gì hết. Ko hệt như Balu ở Hội An ngày xưa, nhưng có gì đó rất gần, rất nhớ...

Lại nói đến Hội An. bao giờ mình lại được vác balo, 1 mình lên tàu, lên xe, hay ra sân bay... để rồi 1 mình khóc giữa Hội An nữa nhỉ? Ngày xưa ngốc nghếch quá đi thôi!

--------_---------_----------_---------++

Bây giờ là 2h10' của ngày 17/5.

Ngày em có thể gặp một người.

Nhưng sẽ không thể.

Lý do gì nhỉ?

2 ngày vừa rồi, em ở biển.

Biển không xanh, cát không trắng và nắng cũng không rực rỡ như ở Hội An, như ở làng phong dưới đèo Hải Vân năm ấy.

Cũng không phải biển đêm trăng bình yên và đầy gió...

2 ngày đơn giản, nhẹ nhàng, đủ để thư giãn, đủ để quên đi dù là rất ít những mệt mỏi của hôm qua và cả hôm nay!

Em đã mong đến ngày hôm nay!

Nhưng giờ thì lại khác...

Em không biết mình đang nghĩ gì vì không nghĩ nổi điều gì. Không điên, không bức bối, không căng thẳng!

Chỉ là muốn biết, sẽ làm gì?

Cả đêm ngồi xem TV, hết fim này sang phim khác.

Không biết mình nên làm gì và làm như thế nào!!!

Sao không nói với em?


---------_----------_---------_----------

Mình không nhớ được đã đến đây bao nhiêu lần nữa rồi.

Nhưng tính từ hồi đi với em Chi thì đã tròn 10 năm. Mùa hè năm 2001 thì không nhớ gì, không có ấn tượng gì! Cũng là điều dễ hiểu thôi.

Lần thứ 2 là tháng 6 năm 2006 khi đi dự Hội nghị những người viết trẻ toàn quốc lần thứ VII tổ chức tại Hội An, mình đã đến Đà Nẵng trong tâm trạng háo hức, hồi hộp và vô cùng hạnh phúc. Và sau đó, lần nào đi cũng với tâm trạng như vậy, bỏ hết tất cả muộn phiền sau lưng!

Lần đầu tiên đến Hội An, mình và Đinh Nga đã lang thang trong phố Cổ bao nhiêu lần nhỉ? Lúc đó, mỗi đứa một tâm trạng...

Lần đầu tiên đến Hội An, lần đầu tiên ngồi xe máy chở 3 người, lần đầu tiên ngồi phía trước 2 người đàn ông 1 Việt, 1 ngoại quốc mà cứ buồn cười mãi, lần đầu tiên vào 1 quán Bar ở Hội An lặng lẽ theo dõi Ray nói chuyện với đồng nghiệp nước ngoài... Lần đầu tiên ở Hội An, lang thang với Anh đi ăn các món đặc sản của phố cổ, chả thấy ngon mà không dám kêu, hihi... Nhiều điều nhớ lại mà vẫn thấy buồn cười. Ngầy ấy sao mà trẻ con và buồn cười đến thế....

Bây giờ thì già mất rồi!


Quyết định không ghé Nha Trang, nơi 10 năm trước mình và em Chi đến lần đầu, nơi có rất nhiều người bạn thân thiết mong 2 chị em ghé lại, chỉ để có nhiều thời gian dành cho Đà Nẵng.


Quyết định chuyến đi này không gặp gỡ bạn bè, , không cà phê, nhậu nhẹt như đã hẹn từ lâu... Vì thế việc đầu tiên ở Sài Gòn là nhắn Mr Trần đặt giúp phòng ở KS và cho mượn 01 xe máy để đi lang thang. Chỉ là 2 chị em!


Khách sạn ở ngay đầu cầu sông Hàn!


Không "yêu cầu" nhưng thật tuyệt vì hồi ấy mình và em Chi đã ở rất gần đây. Phòng nhỏ, sạch sẽ làm bé Chi rất thích. Y như đang ở nhà.


Điểm đến đầu tiên là chùa Linh Ứng ngay gần bãi biển Sơn Trà. Không hiểu sao mình rất thích cái tên này. Thích cả vị trí của chùa. Phía dưới kia là biển và thành phố Đà Nẵng.


Hè năm ngoái mình đã đến đây một lần. Khi ấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và không khí thiêng liêng ở trên chùa. Lần này cứ có cảm giác như mình là người Đà Nẵng hay sống ở đây lâu lắm rồi. Lái xe từ cầu sông Hàn lên núi, tâm trạng thoải mái, thanh thản vô cùng, mặc dù đôi lúc lòng có chao đi...


Xuống núi khi dưới kia thành phố đã lên . Hai chị em ghé quán nhậu bên bờ biển. Ta tự nhậu, hihi. Vào Đà Nẵng nhiều như thế nhưng đây là lần đầu tiên ngồi gần biển nhậu nhẹt như này. Rút kinh nghiệm cho lần sau là nhậu nhẹt thì tránh xa phố phường, xe cộ nóng nực...


Hết chai Ken, 2 chị em đi thẳng vào Hội An. Con đường ven biển với nhiều Resort đẹp, "soành". Lần thứ 2 vào Hội An Ray đã chở mình qua con đường này, khi ấy đường mới đang làm. Mình nói với em Chi về lần đó, về những lần mình vào Đà Nẵng mà chỉ ghé Hội An chứ không ở lại Đà Nẵng. Gần 30 km, bao nhiêu kỉ niệm quay lại. Nhưng là những kỉ niệm không thể chia sẻ với ai, kể cả với bé Chi. Chỉ là của riêng mình. mình cũng không chia sẻ.


Hội An ban ngày hay ban đêm đều đẹp. Bé Chi bảo giống Phố Cũ quá! Y như cảm nhận của mình lần đầu tiên đến Hội An. Có lẽ, đó là điều đầu tiên làm mình thích Hội An ngay lần đầu đến. Tất nhiên chỉ là kiểu cổ kính thôi, những ngôi nhà lợp ngói nâu..., chứ Phố Cũ còn thiếu và còn thua nhiều thứ lắm...

Mình vẫn mê mẩn những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, vẫn thích những chú tò he màu đất xinh xắn, thích những ngôi nhà với giàn hoa trước ngõ. Ngạc nhiên nhất là phát hiện ra có hoa Jun - hoa ở rừng quê mình có rất nhiều - trên các mái nhà ở Hội An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ký#ức