Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hôm nay được nghỉ vì là ngày Giỗ Tổ.

Mấy chị em quyết định tụ tập ở nhà em để làm nột bữa cơm tử tế chứ không "vớ vẩn" như mọi khi.


Gà luộc chấm muối chanh.

Canh ngao với rau cải xanh

Canh ngao với hoa thiên lí.

Gà xé phay.

Cá hấp bia

...

Em chả ngủ trưa. 13h đi mua đồ, về túc tắc làm ít một. 15h30 các chị đến cũng nhặt nhạnh và rửa xong xuôi, chỉ việc bắc lên bếp...


Trong lúc nấu nướng, em lại nghĩ đến việc: Nếu được nấu ăn, chỉ một bữa thôi cho một người không phải là ông xa, thì sẽ thế nào nhỉ?


Còn nhớ câu chuyện về món cua nấu riêu chua không?


Em cũng chỉ nghĩ đến thế thôi anh ạ. Vì chắc sẽ không bao giờ làm được điều đó. Hoặc vĩnh viễn. Hoặc khi mình đã tóc bạc, chống gậy đến thăm nhau?


Dạo này, em ít suy nghĩ về nhiều chuyện, àm chỉ nghĩ đến một chuyện: Em có duy trì được cuộc sống hiện tại?


Đôi khi, khi nghe điện thoại, khi nghe câu hỏi: " Em dạo này thế nào?" em thấy mình nhẹ tênh trong lòng chứ không nặng trĩu nữa. Vì sao nhỉ? Vì những kỉ niệm không thể đốt cháy và quên lãng, nhưng sẽ chỉ là kỉ niệm, không thể đem ra làm chỗ vịn để sống, để làm việc, anh nhỉ? Nhưng anh là niềm tin để em tiếp tục bước đi trên con đường em đã mạo hiểm lựa chọn. Có thể là sai lầm, nhưng sẽ phải khắc phục để không trở thành tai hoạ, đúng không anh?


Những ngày này, là những ngày mệt mỏi và vất vả đè trên vai anh. Em không chia sẻ, không làm nhẹ đi được gánh nặng nào trên vai anh hết và cũng tự dặn mình, đừng làm nặng thêm bờ vai anh. Em làm được đấy chứ!

Em đã bắt đầu ăn sáng sau 4 năm, để thực hiện được lời hẹn với anh hè năm trước, để mập lên, để có sức khoẻ thực hiện những kế hoạch trước mắt và lâu dài. Hãy tin, em sẽ làm được. Cứ tin đi.

Ngày xưa, đã có lần em thấy ân hận, thấy day dứt. Nhưng bây giờ thì không. Ai cũng lúc sai lầm, dù bề ngoài cố tỏ ra mình trong sạch, hoàn mĩ, anh nhỉ? Em không phảo là người hoàn mĩ, nhưng em là người hạnh phúc vì được sống trong Tình Yêu, được Yêu và đã Yêu. Và bây giờ, em đang cố gắng giữ gìn điều ấy.


Mình sẽ ở trong trái tim nhau, mãi mãi...


----------_---------_---------_----------

Lẽ ra là ngồi viết những dòng này trước khi sang ngày mới. Bởi ngày hôm qua ... hai năm về trước, lần đầu tiên em gặp anh... Anh còn nhớ không?

Em thì vẫn nhớ như in giây phút ngắn ngủi ấy, khi nhìn tứ phía để kiếm tìm một gương mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Đến bây giờ tất cả vẫn là vô cùng quen thuộc, thậm chí là một phần cuộc sống của em.

Đôi khi em nghĩ về những điều anh nói - những điều một người khác nói với anh. Nhưng ngay lập tức em nhẫm bẹp chúng, vì em biết, sẽ chỉ như vậy thôi, để mình còn sống, còn níu lại nhưng ký ức đẹp cho hôm nay. Bận tâm làm gì, phải không anh?

Cũng những ngày này, một buổi sáng, ngồi trong một quán NEt nhỏ của phố cổ Hội An trong khi đang cùng bạn loăng quăng tham quan, em đã sắp khóc vì không thể gặp nhau... vì chỉ nói chuyện qua NET... Chắc anh chẳng biết điều đó, chắc anh chẳng hiểu cảm giác của em lúc đó đâu... Lúc ấy đã rất khác rồi, rất khác anh ạ...

Em đã tự hỏi: Sao lại là anh, sao em lại dễ dàng khóc vì anh như thế?

Có thể...

Mà không...


Không biết đến bao giờ...

Khi em ngồi viết những dòng này, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Em và anh. Không còn là em và anh của ngày 11.5 của hai năm trước. Không còn là em và anh của những ngày xửa ngày xưa... Anh nhỉ?

Nhưng trong trái tim em, anh vẫn là tình yêu của em!


---------_--------_---------_------------

Hôm nay xem một đoạn của phóng sự trên VTC, nhìn đoạn đèo bên này Hải Vân có rất nhiều hoa trắng lạ lạ mà ngày ấy ngồi trên tàu cứ mải mê chụp ảnh, lại thấy nhớ đến nôn nao...

Không biết đến bao giờ em được trở lại Đà Nẵng, được ngồi sau xe đi thật chậm trên con đường ven biển rất bình yên để vào Hội An... Không biết đến bao giờ mới trở lại được? Nhưng biết chắc, thời gian không xoá nhoà được kỷ niệm, thời gian chỉ làm đẹp hơn những ký ức yên bình ấy.

Thèm một đêm chân trần chạy trên bãi biển Mỹ Khê.

Thèm một đêm ngồi uống dưới trăng Cửa Đại như thế.

Thèm một đêm lang thang trong phố cổ, như thể mình là người thân của nơi ấy.

Y

ra khỏi sân bay để gặp một nụ cười thân yêu...


--------_---------_------------_--------------


Con gái làm mẹ cuống cả lên.

Giờ thì đỡ đỡ rồi.

Ổn rồi.

Nhưng Chít gầy đi trông thấy.

Mẹ thì càng gầy hơn.

Như thế mới thương ông bà ngoại ngày xưa.

Thế mới hiểu được, trước đây ba chị Sóc Biển mệt và khổ như thế nào khi 1 tháng mà bao lần chị bé phải vào bệnh viện.

Lần sau, mẹ sẽ cẩn trọng hơn, chắc chắn rồi.

-------_-------_--------_-------

Chiều nay, đưa Tuệ Lâm đi chơi,

hai mẹ con vào bưu điện mua cho Chít quyển Họa Mi đầu tiên "trị giá" 6k, mua cho mình quyển "Chuỗi hạt Azoth" 45k.Mình không thích đọc Phan Hồn Nhiên nhưng tự dưng nhìn thấy quyển sách này lại mua ngay.


Kỳ lạ.

Đọc từ 7h tối, giờ mới hết.

Lâu rồi mới "ngốn" thời gian "vớ vẩn" như này.

Nhưng thực sự mình thích.

Và thích đoạn văn này mà phải mở máy ra để gõ lại.

Vì, chắc chắn sẽ tặng quyển sách cho 1 người.

"Điều tốt đẹp nhất của tình yêu là nó chỉ bắt đầu từ tự do.

Chính ta, chứ chẳng ai khác, là người chọn nhận nó, chọn trao tặng nó.

Ngay cả khi ta không được đáp trả, bởi người ta chọn để yêu thương không yêu thương ta, thì ta vẫn được phép lặng lẽ yêu thương, biến tình yêu thành hành động ít ngẫu nhiên nhất".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ký#ức