08
Bốn con người còn lại chạy ra khỏi căn nhà ấy mặc cho họ nghe được tiếng gầm rú sau lưng của thứ quái vật kinh tởm kia.
Nhìn ngó xung quanh, Seokjin vội vàng kêu gọi cả nhóm về phía căn nhà chòi nhỏ khuất bóng một góc làng. Khác với những căn nhà có phần khang trang hơn, căn chòi vẫn còn giữ nét cổ của nhà lá. Có lẽ là của một gia đình nghèo vốn đã bỏ đi từ lâu khi tới cánh cửa cũng chỉ là một miếng ván lớn có thể nhấc tay dễ dàng.
Ngồi trong bóng tối, tất cả cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. Âm thanh xung quanh như tĩnh lặng, đâu đó rả rích tiếng của vài loài dế ẩn sau lớp cỏ gần đó cùng tiếng thở nặng nề của cả bốn.
"Chết tiệt." Namjoon rít lên, tay đấm thật mạnh xuống đất "phải chi mình nhận ra sớm hơn."
Cậu tự trách mình khi nhìn vào tình cảnh mọi người lúc này. Anh Seokjin đang ngồi bệt dưới đất, mặc kệ chân mình đặt trong tư thế ra sao, gương mặt thất thần nhìn về một góc tối trong khi đang kìm nén nỗi sợ hãi khi cắn chặt lấy bờ môi dưới đang run lên. Bên cạnh anh lúc này là Taehyung, người lúc này đang kéo đầu Seokjin về vai mình, bàn tay lớn nhịp nhịp vuốt ve mái tóc nâu, ánh mắt lo lắng hướng về anh. Còn cậu thì đang ngồi bên Hoseok, người có lẽ đang cảm thấy tệ nhất lúc này, trong khi bàn tay mời rồi còn nhẹ nhàng vuốt lấy bờ lưng cậu như hi vọng có thể xoa dịu phần nào.
"Không" Taehyung lên tiếng, câu chữ run rẩy, ánh mắt như có phần tránh né "Là do em kêu mọi người đi. Lỗi là do em cả."
"Mày cũng nhận ra sao? Vì mày. Tất cả vì mày mà Yoongi đang ở kia và chống chọi với thứ chó kia kìa." Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng của Taehyung như một nút nhấn khiến cái lồng kiềm giữ Hoseok như bật mở. Hoseok phóng vút qua phía Taehyung, hai bàn tay nắm lấy cổ áo cậu mà lắc, miệng không ngừng gào thét giữa hai hàng nước mắt.
Một Hoseok luôn vui vẻ, lịch thiệp nay như bị thay thế bởi một kẻ điên. Thế nhưng không ai dám can ngăn cậu. Nhất là khi Min Yoongi, người yêu của cậu, đang ở lại để giành lấy sự sống với một con quái vật dị hợm nào đó, thứ mà có lẽ đã giết chết hai người bạn trước đó của họ.
"Em biết mà" giọng Taehyung như lạc đi, gương mặt méo mó với những vết nhăn của cơ mặt "Em cũng muốn thay anh ấy đứng ra để hi sinh lắm chứ. Nhưng làm sao đây khi em cũng muốn sống cơ chứ? Chả lẽ lúc đó anh không muốn sao?"
"Mày..."
Hoseok như ngừng lại, cả người liền thả một cách tự do xuống đất. Gương mặt như trở nên thất thần trong khi đôi mắt dán chặt nơi vào hình ảnh của Taehyung, người lúc này chỉ biết nửa đầu với bàn tay che đi gương mặt khóc lóc thảm hại của mình.
Hai câu nói cuối của Taehyung như lặp lại trong đầu. Đúng vậy, lúc đó cậu cũng đâu nghĩ tới việc hi sinh thân mình như Yoongi đang làm. Lúc đó cậu đang thèm khát được sống thôi mà. Nếu vậy thì cậu có gì để trách thằng nhóc sao?
Cảnh tượng bây giờ trở nên thảm thương vô tả khi tất cả những gì vang lên là tiếng nức nở của Taehyung cùng sự hiện hữu của ba dáng vóc bần thần như không còn sự sống.
"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói khe khẽ, gần như không nghe thấy giữa những tiếng phát ra từ Taehyung.
"Em muốn trả thù." Hoseok nói với chất giọng bình tĩnh tới khó tin. Sự sợ hãi và đau khổ biến mất, trả lại một gương mặt không còn lấy linh hồn "Em muốn giết chết nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro