03
"Đây có lẽ là ý tưởng tồi tệ nhất trần đời!" Taehyung ca thán khi cậu nhóc hạ chiếc ba lô nặng nề xuống mặt đất phẳng giữa trưa nắng gắt.
"Đó là ý tưởng của em chứ ai!" Yoongi cũng khẽ lầm bầm trong tình trạng không hề kém cạnh.
Cả năm người bọn họ đã tới khu làng Chuseon tới hôm nay là ngày thứ ba rồi. Ngày nào cũng một lịch trình chán ngắt: dậy - tới khu làng tìm kiếm - nghỉ ăn trưa - tiếp tục tìm - rời làng trước khi mặt trời lặn và nằm bẹp tại khách sạn với đôi chân mỏi nhừ.
Đành rằng với năm người, việc tìm kiếm của họ cũng nhanh chóng hơn khi mới hôm nay họ đã quanh quẩn tới khu vực sát sườn núi nhưng việc họ mãi không tìm thấy được chút manh mối bé tẹo nào khiến tinh thần của cả nhóm có phần trôi tuột tới gần đáy vực thẳm.
"Thôi nào" Seokjin lên tiếng trấn an "Ít ra hôm nay chúng ta đã qua được tới khu vực sườn núi rồi. Nếu không kiếm được gì, chúng ta đi về, nhé?"
Cả bọn nghe thế cũng im bặt mà đồng thuận. Bản thân họ cũng chả ham hố gì việc ngày mai sẽ về tới căn nhà rộng với một căn phòng đôi nay yên tĩnh không còn lấy một tiếng cười. Đành rằng Yoongi hay Seokjin cứ hay than phiền mãi về việc Jimin và Jungkook quá xá ồn ào khi chúng chơi những trò chơi kì lạ cùng nhau nhưng lúc thiếu vắng tiếng cười nói của chúng cảm giác căn nhà lâu năm nay cũng trở thành xa lạ.
"Namjoon, mày đánh rơi cái bùa hay gì này."
Hoseok cầm lên mảnh giấy màu đỏ thắm với vài dòng chữ nguệch ngoạc kì lạ, thứ vừa rơi ra khỏi túi đồ của Namjoon khi cậu ta lục tìm hộp cơm trưa của mình.
"Anh tưởng mày chả tin mấy cái thứ siêu nhiên gì đó cơ mà?"
Chả ai lạ gì việc Namjoon được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm những công việc tâm linh cũng như việc Namjoon chả hề có tí năng lực nào ví vốn cậu chỉ là một đứa con nuôi do ông bà Kim nhận về sau khi họ, theo họ kể lại, nhìn thấy linh hồn ba mẹ cậu mong ông bà Kim che chở lấy cậu. Tất nhiên, với chưa thấy sẽ chưa tin, dù là sinh trưởng trong môi trường như vậy, cậu vẫn chưa bao giờ tin vào việc ma quỉ chứ đừng nói chi tới những lời nguyền nhảm nhí. Biết đâu những vụ án nơi đây do có tên sát nhân nào đang trú tại đây thì sao?
"Là Yoonmi cứ đòi em cầm đấy chứ! Con bé còn đòi tận mắt nhìn thấy em bỏ nó vô cặp trước khi rời khỏi nhà cơ." Namjoon ca thán khi cầm lại tấm bùa đỏ "Con bé ban đầu còn chả chịu cho em vì nó cảm thấy sẽ có kết cục tang thương nào đó."
"Yoonmi chắc là...mày biết đấy...sở hữu mấy năng lực như ba mẹ mày đúng không?"
Namjoon cũng chỉ nhún vai. Với học thức sinh học mà cậu nhớ, có gene trội và gene lặn nên việc con em cậu có khả năng không bản thân cậu chả rõ mấy khi căn nhà luôn được ba mẹ cậu treo đầy bùa chú.
"Nhưng ba mẹ của Joonie chỉ là thấy linh hồn chứ đâu có tiên đoán tương lai!" Seokjin nhìn thấy không khí vì câu hỏi cùng cách trả lời nửa mùa của Namjoon bỗng trùng xuống liền tìm cách trấn an "Với con nít mà, nhiều khi đọc những tin tức về nơi đây nhiều quá nên ám ảnh cũng nên. Nhìn chúng ta xem, ba ngày trời mà còn nhăn răng ra còn gì!"
Quả không sai khi nói Seokjin cũng chính là người tạo ra bầu không khí cho cả nhóm khi mọi người đều bắt đầu thở dần những ngụm khí mà họ đã kiềm nén tự lúc nào.
"Nào mọi người! Chúng ta cố gắng hôm nay và ngày mai nào! Sau đó chúng ta sẽ đi về, mang theo lời giải đáp trong lòng về với căn nhà của chúng ta."
Seokjin nhìn thấy sự nhẹ nhõm liền nhanh chóng hối thúc những con người có thể dễ dàng bị trùng xuống bất cứ lúc nào. Trong những tình huống lúc này, giữ được sự lạc quan mới là cần thiết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro