Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ý nghĩ về việc tự đi tìm kiếm sự bí ẩn sau cái chết của hai người kia vụt sáng và chiếm lấy một phần lớn trong bộ não của Taehyung. Cứ gọi cậu là liều lĩnh nhưng quả thật bản thân cậu cũng cứ bứt rứt mãi về cái nguyên nhân đằng sau sự kiện này.

"Em muốn đi tới làng Chuseon!"

Câu nói dõng dạc khiến những gương mặt đang ủ rũ phải ngước lên lên mà nhìn lấy cậu.

"Mày bị điên à?" Yoongi gầm gừ, cảm giác như đang muốn xé toạc cổ họng thằng bé.

Ừ thì ai chả biết Taehyung là thằng nhóc luôn có những ý tưởng hơi kì lạ nhưng quả thật cái suy nghĩ hôm nay chả khác gì đang muốn nói rằng "Em tự tử đây!" vậy. Thằng nhóc đang nói về việc tự mình đi vào một cái làng nổi tiếng về các vụ mất tích và chết không rõ nguyên nhân đấy!

"Đây không phải là lúc để nói linh tinh đâu Tae!" Namjoon cũng mệt mỏi lên tiếng.

"Em nghiêm túc đấy!" Taehyung bật dậy và quả quyết "Tại sao lại phải chờ đợi bọn cảnh sát, những người đang chả làm quái gì, trong khi chúng ta có thể tự mình tới đó tìm hiểu cơ chứ?"

"Mày đang nói tới việc tới cái nơi Jimin và Jungkook bị giết đấy!"

"Thôi nào! Họ đi có hai người! Là hai đó!" Taehyung than vãn "Là cái dạng tình huống vô cùng dễ chết, chỉ thua cái việc đi thám hiểm một mình ấy! Còn chúng ta tận 5 người đây này!"

Yoongi, Namjoon và Hoseok thở dài ngao ngán. Họ đã quá mệt mỏi với những sự kiện gần đây để có sức đôi co với thằng nhóc này. Trong tất cả những ý kiến thằng nhóc từng nghĩ ra, hẳn đây là thứ ý kiến khiến mọi người muốn đấm cậu nhất.

Nhận ra sự phản đối thầm lặng từ ba người kia, Taehyung nhìn lấy Seokjin, người luôn bên cậu và ủng hộ cậu bất cứ lúc nào. Seokjin thấy cậu nhìn mình với ánh mắt tỏ ý cầu xin cũng vô cùng ái ngại mà né tránh. Dù là anh luôn chiều chuộng cậu tới mấy thì thật sự ý tưởng này quá điên rồ rồi. Rồi anh cảm nhận cái siết tay từ cậu, cái siết tay bày tỏ sự vô vọng tới cùng cực, và nó khiến tâm can anh không khỏi lay động.

"Thật ra..." anh khẽ khàng lên tiếng, ngập ngừng như sợ mình sẽ lỡ lời gì đó "nếu chúng ta chỉ cần ghé ban ngày chắc không sao đâu nhỉ?"

Việc anh hùa theo cái ý tưởng không thể chết người hơn khiến ba con người kia thật sự giật mình, thậm chí còn ngạc nhiên hơn lúc Taehyung nói ra cái ý ấy nữa. Anh dù gì cũng được coi là người lí trí nhất nhì nhóm cơ mà!

"Ý anh là...tất cả những nạn nhân...họ đều ở lại qua đêm còn cảnh sát, họ cũng chỉ rà soát ban ngày và vẫn bình thường mà."

Taehyung nhìn lấy anh như đang nhìn một vị cứu tinh. Từng câu từng chữ đều như được cậu nuốt trọn và ghi nhớ vào trong não vậy.

"...anh nghĩ nếu làm vậy thì chắc sẽ ổn thôi mà."

Anh nhìn họ, sáu cặp mắt đang chăm chú nhìn về phía anh lúc này một cách đầy lo ngại. Bàn tay anh cũng vô thức siết chặt tay Taehyung, tim đập rộn lên theo từng tiếng nhích của kim đồng hồ kêu.

"Anh chắc chắn chứ Seokjin hyung?"

Namjoon bạo dạn hỏi. Họ cần một lời bảo đảm. Bản thân họ vốn cũng không thể từ chối việc họ cũng muốn tự mình bước chân tới khu vực chết ấy đến nhường nào nhưng với cái việc họ có thể bỏ xác tại đó khiến họ muôn phần ngập ngừng. Tuy nhiên, nhưng lí lẽ Seokjin vừa nói, những dẫn chứng anh đưa ra lại như ngọn lửa thắp lên và nói rằng nếu khôn khéo và có chiến thuật, họ thừa sức sống sót trở về với câu trả lời thoả đáng.

Nuốt khan, Seokjin cảm thấy sự áp lực đè nặng trên vai ngay khi những ánh mắt tràn đầy hi vọng đang nhìn lấy mình "Anh chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro