Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trong nhà tang lễ, năm chàng trai mặc vest đen lặng lẽ ngắm nhìn hai gương mặt tươi cười hôm nào nay chỉ còn hiện hữu trong bức ảnh nền xanh. Họ cứ thế ngồi lại tới tận tối đêm như những bức tượng không còn chút sức sống.

"Năm đứa cũng đừng buồn nữa"

Bà Jeon ngồi trước năm người thanh niên mà nhẹ nhàng bảo. Làn da trắng hồng, tươi tắn đầy tự hào của bác hôm nào chỉ trong vài ngày đã xám xịt đi thấy rõ với đôi mắt mệt mỏi cùng quầng thâm khó có thể dùng những lớp phấn che đậy.

"Mấy đứa dù gì cũng là bạn của hai thằng nhóc. Cũng là người giúp đỡ hai thằng bé những năm qua, chúng nó cũng không muốn thấy mấy đứa cứ thế mà đau khổ đâu."

Bác Park, cha của Jimin, cũng ngồi bên cạnh Seokjin mà vỗ vỗ lưng cậu, người có vẻ đang kìm nén mọi thứ trong lòng hơn cả.

Dù họ là bảy người thanh niên quen biết nhau một cách tình cờ từ những năm trung học để rồi thân thiết tới giờ, thì trong lòng phụ huynh mỗi người, ai trong số họ cũng là một người con quan trọng. Đau cho sự ra đi của con đẻ mình thì nhìn những người còn lại đau buồn, ông bà cũng không khỏi chạnh lòng.

"Mấy đứa cũng về nghỉ ngơi đi, dù gì cũng đã túc trực bên hai thằng nhóc ba ngày trời cũng mệt mỏi rồi. Được mấy đứa yêu thương tới vậy, tụi nó cũng vui rồi." bà Jeon lại lên tiếng rồi lại cùng gia đình nhà họ Park đỡ năm chàng trai dậy mà tiễn ra tới tận cửa, không quên tặng cho mỗi người một cái ôm chân thành.

Bước vào xe, Seokjin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía cánh cửa gỗ của nhà tang lễ đang được khép chặt, với ánh mắt phức tạp với nhiều cảm xúc đan xen. Những cuộc vui tương lai, nay đã thiếu vắng hai bóng hình quen thuộc.

_________

Taehyung thả người xuống chiếc sofa, chiếc điện thoại mới nãy còn trên tay cũng bị cậu quăng vô một xó nơi chiếc sofa êm ái. Ngửa đầu lên trần nhà với những ánh đèn trắng loá mắt, cậu ngao ngán thở dài rồi lại vuốt mặt. Gương mặt điển trai thường ngày cũng bắt đầu hiện hữu dấu vết của sự mệt mỏi của những đêm thức trắng và ăn uống không ngon.

"Taehyung à, anh nấu chút cháo rồi, em cũng nên ăn chút gì đi!"

"Jimin và Jungkook vừa chết đấy mà anh không hiểu à! Ăn uống cái quái gì lúc này!" Taehyung lớn giọng.

Cậu chả cần biết cậu vừa lỡ lời với ai nhưng cậu thật sự chả hiểu làm cách nào các ông anh còn có thể thản nhiên ăn uống trong cái thời điểm này trong khi hai người anh em trong số họ vừa mới hạ huyệt. Tất nhiên, là một người em trong hội, cậu cũng lo sợ vì sự vô phép của mình từ cái thái độ quá quắt vừa rồi, đặc biệt là khi người vừa khuyên nhủ cậu không ai khác ngoài Seokjin, người anh trai cậu đặc biệt quí mến và nổi tiếng nghiêm khắc trong việc xưng hô. Thế mà cậu chả nghe thấy một tiếng la mắng hay trách móc như thường ngày. Tất cả chỉ là sự im lặng bao trùm. Im lặng tới độ cậu phải cố ngước mắt lên nhìn để rồi nhìn thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt.

Seokjin bây giờ, chỉ với vài ngày, đôi má bầu bĩnh đã hóp lại với phần gò má lộ rõ và phần da ép sát vào khung xương trên khuôn mặt. Đôi mắt thường toả sáng với những niềm tươi vui nay cũng vô hồn xám xịt như phủ một tầng mây bao bọc giữa những tia đỏ. Đôi môi căng mọng nay cũng hằn lên những vết lõm và đỏ thẫm do phần răng đè lên những lần anh kiềm nén nỗi đau lòng.

"Anh Seokjin-"

Cậu chỉ thốt được nhiêu đó rồi im bặt. Hơn ai hết, lúc này, cậu đã hiểu cái cảm giác khi mình chỉ can tâm nhìn người khác buồn đau trong khi bản thân lại không biết nên nói hay làm gì. Rồi cậu mím môi thành đường thẳng, hai tay ôm lấy gương mặt quen thuộc rồi đặt trán mình lên vầng trán của anh.

"Em xin lỗi, em không nên như thế."

"Không sao" giọng anh như nghẹn lại "chỉ là...cái chết của họ...anh ước gì mình biết được...có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn."

Cậu nghe tới đó, chân mày như nhíu thêm lại. Họ, năm còn người trong nhóm, đều biết rõ với những vụ việc mất tích hàng loạt (dù có thấy xác hay không) thì trừ những lời cảnh báo cùng câu nói "sẽ cố gắng" thì cơ quan chức năng chẳng làm gì thêm cả.

"Phải chi chúng ta có thể tự tìm lấy" anh thì thầm, và nó vô tình lọt vào tai cậu.

Đúng rồi! Họ có thể tự mình đi cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro