Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Không biết với người khác, đam mê trong tình yêu là như thế nào. Nhưng với tôi, đam mê là một thứ rất dễ chết non.Ngọn lửa chưa kịp cháy đã có nguy cơ bị gió đêm nhấn chìm.Chim non chưa thể cất cánh bay đã ngã từ trên cành cây cao xuống. Ai cũng nói về đam mê như thể nó là điều gì đó kinh khủng , to lớn, bùng cháy dữ dội. Ai cũng liều bản thân vì đam mê như thể chẳng còn gì để mất, như thể gửi gắm toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ và độ dài tuổi thọ vào nó. Với tôi,đam mê hiện hữu mỏng manh như một sợi chỉ, trượt qua tay, có lúc nắm được nó, có lúc thì không, nhưng dù có nắm được hay không thì nó vẫn sẽ xuyên suốt cả cuộc đời, linh động, không bao giờ dừng lại.Vì nó linh động, nên nó mới dễ chết.Đam mê của tôi, có thể chết vì một lần bị bố mẹ ngăn cản, nhiều lần bị bố mẹ ngăn cản.Đam mê của tôi, có thể chết vì nản lòng. Vì cứ theo đuổi mãi mà không đạt được kết quả.Đam mê của tôi, có thể chết trước gánh nặng cơm áo gạo tiền và thực tại cuộc sống. Chỉ đi theo đam mê thì không đủ sống được, mà đợi đến lúc đủ sống, thì đã là bao nhiêu năm? Mười năm, hai mươi năm? Hay ba mươi năm? Đam mê của tôi, có thể chết.Một ngày dài hoặc là vật lộn với bài vở, hoặc là lăn lộn bên ngoài kiếm tiền, chịu đủ áp lực, chưa về đến cửa nhà đã muốn lăn ra ngủ, không còn sức mà ngồi vào bàn, mở máy tính, nói chuyện với "đam mê"? Đam mê của tôi có thể chết vì những lần như thế, chết hàng trăm lần. Nhưng thật may, nó đã không chết. Có lúc chỉ muốn sống bình thường, an phận. Ngày đi làm, đi học. Tối chơi game, xem phim, rồi ngủ thiếp đi. Không cần có tài năng gì, cũng chẳng cần theo đuổi đam mê. Có lúc mệt rã rời, cạn kiệt năng lượng, như lúc này. Cứ mỗi một lần như thế, tôi lại tự đấu tranh, rồi chẳng biết thế nào, mắt nhắm mắt mở đã đấu tranh suốt mười mấy năm qua.Thành tựu, có thể chẳng có gì để khoe cả. Nhưng điều làm tôi tự hào nhất chính là một thứ vốn rất dễ chết yểu, đã được nuôi dưỡng đến mức không thể chết yểu. Tôi đã nuôi dưỡng được niềm đam mê không héo hon, lụi tàn, mà luôn âm ỉ trong lồng ngực. Đam mê bây giờ không còn giống như lửa, lúc nào cũng sợ gió thổi tắt nữa, nó giống như than, gió càng thổi, than càng hồng. Sợi chỉ mỏng manh trượt qua tay ban đầu ấy, đã buộc vào những ngón tay, quấn quýt. Ngày một dày lên, trở thành niềm tự hào. Niềm tự hào vì nó còn sống và sẽ sống tốt.Đam mê đúng là thứ rất dễ chết yểu. Nhưng nếu nó không chết, nghĩa là nó được sinh ra không phải để chết đi.Viết bởi Tôi.

Mèo Mụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro